"Thế nào, có hồi hộp không?" Nhã Thy mỉm cười hiền hỏi nó
"Có một chút!" nó ngượng ngùng mỉm cười nói
"Cứ bình thường đi, tự tin lên rồi sẽ không sao!" Nhã Thy cười cổ vũ nó
Từ ngày cuộc hôn nhân được định đoạt thì mọi người đêu đang trong tình trạng hối hả chuẩn bị, tuy đã có mọi người lo nhưng nó vẫn phải phụ giúp phần nào, còn trong khi cô thì hoàn toàn dửng dung như không phải chuyện của mình. Cũng phải thôi từ đâu tới giờ cô cũng đâu mong cuộc hôn nhân này đâu.
Sau hôm đó thì mối quan hệ của nó và cô cũng chả tiến triển them được bước nào nếu không phải nói là ngày càng tệ hơn nữa. Nếu ngày xưa cô chỉ nhìn nó bằng ánh mắt ghét, không ưa thì bây giờ hoàn toàn bằng ánh mắt thù hận. Nhưng mỗi lần như thế thì nó cũng chỉ điều mỉm cười nhe mà thôi, nó biết bà đã dung chuyện gì đó để ép cô, nếu không thì cô đã không bao giờ đồng ý rồi.
Nó cũng từng hỏi bà có nên làm thế không, nhưng lần nào cũng luôn là nụ cười nói nó cố lên mà thôi. Cũng vi thế mà nó thực sự cố gắng, hy vọng có thể sẽ làm được, dù cho là hy vọng mỏng manh chút nào đó.
Ngược lại với cô, thì Nhã Thy lại rất tất bật cho cuộc hôn nhân này, có nhiều lúc người sắp xếp, lo lắng cho mọi thứ, đều là Nhã Thy. Ngay cả lúc chọn lễ phục cho cả hai, cũng là Nhã Thy đi, đến nổi nguòi ở tiệm áo cưới còn tưởng cô dâu là Nhã Thy nữa kìa.
Hôm nay bà sẽ mở cuộc họp báo thong báo về cuộc hôn nhân của nó và cô. Nó trong long cảm thấy rất lo lắng nha, chút nữa, phía ngoài kia không biết là bao nhiêu phóng viên đang chực chờ, biết là bao nhiêu câu hỏi vấn đề sẽ đặt ra nữa kìa. Tuy biết chắc bà sẽ giúp nó nhưng mà dù sao đi nữa, nó cũng là nhân vật chính mà, đương nhiên cũng sẽ có nhiều thư không thể tránh khỏi. Huống chi gia đình cô lại thuộc loại nổi danh nữa chứ, mà còn là kết hôn đồng tính, nhất định sẽ rất rầm rộ
"Không cần suy nghĩ nhiều quá, bà và chị đã sắp xếp sẵn hết cho em rồi, những câu hỏi được đặt ra cũng đã được dàn xếp trước hết rồi, em chỉ cần trả lời theo những gì trước đó chị dặn là được. Không cần lo lắng, đây chỉ là bước khởi đầu thoi, sau này còn nhiều thứ hơn thế này nữa kìa" Nhã Thy chỉnh lại cổ áo cho nó rôi nhẹ giọng nói
"Em sẽ cố" nó gượng cười nói, không cần nói thì nó cũng biết tương lai nhất định sẽ phải đối mặt với rất nhiều chuyện, nhiều áp lực. đôi lúc nó cũng sợ, sợ bản than mình thật sự không vượt qua được
"Chị Thy, mọi chuyện chuẩn bị xong rồi, phu nhân và lão phu nhân cũng đến rồi, có thể băt đầu được chưa ạ!?' 1 nhân viên hậu đài đi vào hỏi
"Được, chúng tôi cũng xong rồi" Nhã Thy gật đầu khẽ ra hiện, người kia cũng nhanh chóng hiểu ý đi ra ngoài. Sau khi chỉnh lại cổ áo cho nó , Nhã Thy khẽ nhíu mày ngước nhìn một chút. Quần tây đen, áo sơ mi màu lam cách điệu, tóc buộc gọn gang. Nhẹ nhàng, thanh tão, đơn giản nhưng cũng không kém phần sang trọng. Nhã Thy cũng biết nó không thích cầu kỳ, sang trọng, trang phục như thế này cũng có thể chấp nhận được đi
"Được rồi, đi thôi" Nhã Thy khẽ khoác tay, nó mỉm cười gật đầu, cùng ra ngoài
Nó hít một hơi thật sâu rồi tươi cười giống như đang tự cổ vủ bản than mình, bên ngoài, nó nhìn thấy bà và dì cùng quản gia và một số người khác đang đứng đợi, thỉnh toảng có nhũng nhân viên hậu đài chạy qua chạy lại
BẠN ĐANG ĐỌC
Say that you need me
RandomVô luận chị làm gì tôi cũng sẽ ủng hộ chị, vô luận chị đi đâu tôi cũng sẽ theo chị. Thế nhưng nàng ủng hộ đằng sau có ai biết bao nhiêu nước mắt đã rơi, luôn tiến về phía trước không chùng bước thì trong lòng nàng có bao nhiêu vết thương