"Hm, tôi đã xem những văn kiện này rồi, mọi thứ có lẽ đã hoàn toàn chuẩn bị tốt, cậu nên xem lại đi , nếu có gì không tốt có thể nói, tôi sẽ thay đổi lại " nó đưa cho cô một xấp văn kiện
"Hm, nếu cô thấy không có vấn đề thì cứ làm theo đó đi" cô vẫn tập trung vào văn kiện của mình, nhẹ giọng nói
"Hm, vậy tôi mang ra ngoài, rồi chuẩn bị tiến hành, cảm ơn cậu!" nó mỉm cười nói
"Không cần phải cảm ơn tôi đâu, tôi cũng không làm gì, đó là trách nhiệm của cô thôi" cô ngước đầu lên nhìn nó nhẹ giọng nói
"Hm, hì" nó cười mỉm không nói gì
Quả là thời gian gần đây, cô đối với nó không còn gay gắt như xưa nữa, chẳng những thế, còn có chút nhẹ nhàng hơn nữa. Nó chỉ cười mà không hiểu tại sao, trong long luôn nghĩ rằng có lẽ là do chuyến đi chơi vừa rồi đã giúp 2 người hiểu nhau hơn nhưng nó hoàn toàn không nghĩ rằng là do cô chịu sự tác động của bà, cũng như xuất phát từ sự tội nghiệp và hoàn cảnh đáng thương cũng như sự cắn rứt lương tâm muốn chuộc tội cho những gì ba cô đã gây ra năm đó.
.
.
.
"Tú Anh đâu, hai đứa không đi chung với nhau sao?" Nhã Thy mỉm cười nói
"Hm, hôm nay cô ấy có hẹn gặp đối tác thì phải" nó mỉm cười nói
"Vậy sao, hôm nay trùng hợp thật, bà và dì cũng đi ăn chay rồi, chỉ còn hai chúng ta " Nhã Thy nháy mắt nói
"Thế àh, vậy chúng ta làm gì giờ, em hơi đói rồi" nó cười ngượng nói, trưa nay có chút bận nên ăn có chút , giờ thì nghe bụng đang biểu tình rồi
"Haha, đói dữ vậy sao, em muốn ăn gì, dù gì có 2 người, về nhà ăn cũng chán, ra ngoài ăn thôi" Nhã Thy nghe tiếng trống bụng của nó thì mỉm cười nói
"Hm, em cũng không biết nữa, nghĩ không ra !" nó thoáng suy nghĩ , nhíu mày rồi lên tiếng nói
"Vậy àh, hay ăn món Nhật đi, chị nghe nói mới mở một quán , nghe mọi người trên mạng review cũng ok lắm" Nhã Thy lên tiếng đưa ra ý kiến
"Hm, ok, em sao cũng được,đi thôi" nó gật đầu đồng ý, giờ đang đói, ăn gì cũng thấy ngon
.
.
.
"Nhà hang này bày trí quả thật y như bên Nhật!" nó cảm than nói, nhà hang này quả thật trang trí không tệ, từ khung cảnh, cho đến phông nền, tất cả đều mang theo hơi hướng của Nhật Bãn, làm cho thực khách có thể nghĩ rằng mình thật sự đang ở Nhật chứ không phải Việt từ cây anh đào, những con búp bê , những bức hình về ngọn núi Phú Sĩ hay những tiếp viên trong trang phục truyền thống, cùng không khí thoải mái nhưng nhẹ nhàng của nó .
"Xem đi, xem em muốn ăn gì?" Nhã Thy đưa cho nó tờ menu
"Em chọn mì Ramen" nó thoáng nhìn qua menu rồi lên tiếng
"Ok , làm ơn, cho tôi một phần mì Ramen với 1 phần cơm Nhật" Nhã Thy đưa menu cho người tiếp viên rồi nhẹ giọng nói
"Nhà hang này rất tuyệt đúng không?" Nhã Thy lên tiếng hỏi nó
BẠN ĐANG ĐỌC
Say that you need me
De TodoVô luận chị làm gì tôi cũng sẽ ủng hộ chị, vô luận chị đi đâu tôi cũng sẽ theo chị. Thế nhưng nàng ủng hộ đằng sau có ai biết bao nhiêu nước mắt đã rơi, luôn tiến về phía trước không chùng bước thì trong lòng nàng có bao nhiêu vết thương