Phần 45: Phát sốt

2.5K 81 40
                                    


"Em đã nói hôm nay em bận , sao anh còn gọi nhiều như thế, lỡ như để bà nghe được thì tính sao đây?' không hiểu sao, cô đang tận hưởng bầu không khí giáng siinh nhẹ nhàng và đầm ấm này , bây giờ thì mọi người đang vui vẻ thì bổng dung điện thoại reo không ngừng làm cô có chút không vui nhíu mày.

Nhìn thoáng qua ID là anh ta, cô có chút không vui nhìn , không hiểu sao giây phút này cô lại không hy vong có bất cứ ai phá vỡ khoảnh khắc tuyệt vời này.

"Em là giọng nói sao vậy, hôm nay em có biết là ngày gì không, ?' anh cau mày khó chịu, hằng năm ngày này cô và anh đều cùng nhau có những bữa tiệc giáng sinh bên nhau, nhưng năm nay không hiểu vì lý do gì mà cô lại nói là không rãnh, xin lỗi rồi hẹn hôm khác. Anh thật sự không hiểu hôm nay là ngày sum họp, cô lại có việc gì bận đến thế chứ, mà không chỉ riêng hôm nay , dạo gần đây cô quả thật rất thường tìm lý do thoái thác nói lý do này nọ, không chịu đến gặp anh. Ngay cả những tin nhắn, điện thoại giữa hai người dường như cũng giảm đi rất nhiều, thỉnh thoảng cô mới nói chuyện hay đi ra ngoài dung cơm với anh, nhưng thời gian không nhiều cho lắm

"Em đã nói với anh rồi, hôm nay em bận việc" cô thở dài, mệt mỏi vì những lời oán trách của anh, cô bây giờ dường như ngày càng " lười" thì phải, lười giải thích, lười phải nói những lời vô nghĩa đó với anh. Mà dường như anh ta cũng dường như ngày càng thay đổi rất nhiều, sự hào phóng, phong độ mà trước đây cô nhìn thấy ở anh ta dường như ngày càng không thấy nữa đâu rồi

"Bận việc, hôm nay là giáng sinh thì em bận việc quái gì, đừng có mà nói với anh là em đang làm viêc ở công ty hay là theo dự án gì, anh thừa biết công ty của em đã nghĩ lễ rồi, hơn nữa những dự án cũng đã nghĩ rồi" anh ta bất mãn nói, giọng nói dường như càng ngày càng lớn thì phải

"Hôm nay em đã hứa phải về nhà với bà và mẹ, còn nữa, anh theo dõi em và công ty sao?" cô nhíu mày, giọng cũng cau có không vui khi nghe giọng nói giống như đang muốn quản thúc cô vậy

"Anh chỉ muốn quan tâm em hơn thôi, không phải do thời gian gần đây em lơ là anh thì anh có cần phải làm thế không?" dường như cũng nhận ra câu hỏi vừa nãy của mình không đúng nên giọng nói hung hồn ban nãy đã yếu đi mà thay vào đó là sự ấp úng , nhưng cũng may anh ta còn chưa đến nỗi ngu cũng còn biết tìm cái cớ không tồi cho bản than

"Anh đừng dung những lý do không đâu ở đây, nói tóm lại, anh thừa hiểu tính cách của em mà, em không thích người khác quản lý mình, càng không thích người khác dung những trò sau lung như thế , nói tóm lại, em hy vọng đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cũng là lần duy nhất. nếu không anh đừng trách em vô tình" cô cau giọng nói

"Em đang dung thái độ và giọng nói gì nói chuyện với anh vậy, phải anh theo dõi em thì sao, anh chỉ đang quan tâm người anh yêu mà thôi, còn em, em có quan tâm đến anh không hả, em có biết anh dạo gần đây như thế nào không. Em là người yêu của anh , anh có quyền được biết những chuyện như thế" anh ta dung giọng điệu đương nhiên nói với cô

"Anh đừng nghĩ rằng chúng ta có quan hệ yêu đương thì có thể muốn làm gì cũng được" cô nhíu mày bực bội nói

"Phải, anh là người yêu của em cho nên anh muốn làm gì cũng được, em là người yêu của anh , em buộc phải nghe lời anh, còn nữa, cái gì mà về nhà ăn cơm chứ, em căn bản đã thay long , em đã bắt đầu yêu ả phụ nữ đồng tính kia" anh ta dung giọng khinh thường nói

Say that you need meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ