Phần 42: Thụ là gì vậy??

2.1K 71 37
                                    

"Thế nào, hôm nay vẽ được nhiều không?" đến gần buổi trưa thì nó nhẹ giọng hỏi Bảo Nhi đang chuyên chú vẽ

Bây giờ cũng gần 12 giờ rồi, nắng đã lên cao rồi, bình thường thì nó còn có thể chiều theo ý của Bảo Nhi nhưng mà bây giờ còn có cô nữa, cho nên để cô tắm nắng như thế này thì không tốt chút nào. Nãy gio để cô ngồi đây đã là một bước nhượng bộ rất lớn rồi , nếu còn them sợ cô sẽ bực bội thôi. Nhưg mà nói gì thì nói không hiểu sao, tại sao mà sau khi nó đi vệ sinh xong thì nhìn cả cô và Bảo Nhi đều có những biểu hiện rất lạ, hoàn toàn khác hẳn bình thường. Còn cô thì cứ nhướn mày, thỉnh thoảng chau mày lại , ánh mắt nhìn xa xăm giống như đang suy nghĩ thứ gì đó rất hệ trọng vậy. Nó cũng nhíu mày không biết cô đang suy nghĩ gì nhưng mà có lẽ đang nghĩ anh ta đi

"Em sắp xong rồi, Nhiên đừng phá" Bảo Nhi chu miệng cau mày khó chịu nói

"Cái con bé này, còn dám nói Nhiên phá em sao, vẽ nhanh đi, nắng lắm rồi, còn ngồi nữa thì em đừng mơ mà làm công chúa bạch tuyết nữa đó nha " nó nhíu mày mỉm cười trêu chọc nói

"Hừ, em mới không them tin Nhiên, em là công chúa bạch tuyết đáng yêu" Bảo Nhi cau mày phản bác

"Được được, em là công chúa bạch tuyết đáng yêu, vậy mời công chúa màu vẽ nhanh đi ạ" nó mỉm cười vuốt lại mái tóc bị gió biển thổi có chút rối của Bảo Nhi nói

.

.

"Cậu về trước đi, ở đây nắng lắm, chút nữa tôi còn đi với Bảo Nhi nữa, sợ cậu sẽ chán" nó quay sang cô nhẹ giọng nói

"Cô đang đuổi tôi đi sao?" cô nghe nó nói, thì trong long có chút bực bội, khẽ nhíu mày sẵn giọng nói lại trưng ra gương mặt không lạnh không ăn tiền của mình

"Không phải, tôi chỉ sợ nắng quá làm cậu khó chịu thôi" nó cười nhẹ lắc đầu nói

"Hừ, không biết là tôi khó chịu hay cô khó chịu" cô hừ lạnh rồi nhíu mày nói

"Hai người ồn quá à" Bảo Nhi cau mày khó chịu nói

"Được được, Nhiên không ồn nữa, em ngoan ngoãn vẽ đi được không?" nó nghe Bảo Nhi bực bội lên tiếng nói thì nhanh chóng im lặng không dám lên tiếng nữa

Cô thì nhíu mày, nhìn tên bên cạnh nghe lời Bảo Nhi giống như sếp vậy, còn bày ra gương mặt ngoan ngoãn, giống như cưng cứ nói đi , chị sẽ nghe theo cưng hết. hừ bình thường sao không thấy cô ta trưng bộ mặt này ra với cô đi chứ, bây giờ thì lại trưng ra là sao. Còn không phải là muốn chống đối với cô nữa sao.

Nóng nắng thì sao chứ, tôi cứ ngồi đây đó xem cô làm gì được tôi, cô càng muốn đuổi tôi đi thì tôi càng cứ ở lì đó, xem làm gì được nhau. Tôi cũng muốn xem hai người sẽ làm gì mà không dám cho tôi ngồi đây. Cô hừ lạnh bực bội nghĩ

Nó thấy cô cứng nhắc không chịu đi, thì cũng đành chịu nhún nhún vai. Có lẽ cô muốn ngồi hóng mát cho thoải mái chút thôi thì cô muốn làm thế nào thì tuỳ thôi. Nó cũng không dám lên tiếng nhiều làm gì.

.

.

.

"Vẽ xong rồi sao?" nó mỉm cười khi nhìn thấy Bảo Nhi đã vẽ xong , chuẩn bị bỏ xấp giấy vẽ với dụng cụ vào túi xách

Say that you need meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ