Cô nhíu mày nhìn đồng hồ, từ lúc nó đi đến giờ cũng gần 2 tiếng rồi, không thể nào chỉ đi mua tô cháo mà lâu đến thế. Cô sốt ruột đi qua đi lại trước cửa phòng, ban nãy cô có xuống hỏi lễ tân, họ nói nhìn thấy nó hỏi một số người chung quanh gì đó rồi nhanh chóng bỏ ra ngoài. Dáng vẻ rất gấp gáp đến hiện tại vẫn chưa thấy về. Đây cũng có thể xem như một thể loại cảm xúc mới mà lần đầu tiên cô mới có được nữa đi, bồn chồn, ừ là pha lẫn giữa sự lo lắng, không biết phải làm như thế nào nữa .
Cô sợ rằng không biết có phải nó đã xảy ra chuyện gì không, gặp tai nạn hay thứ gì đó, nhưng nghĩ đến đó, cô lại muốn nhanh chóng xua đi những ý nghĩa mang ý không may đó của mình đi. Cô cũng từng nghĩ ra ngoài tìm thử nhưng mà nơi này không phải nhỏ, cũng không biết nó đi đâu thì làm sao mà tìm. Hơn nữa, ngộ nhỡ, khi nó về mà không thấy cô thì lại chạy ra ngoài tìm thì sao. Mà nó cũng thật là, biết dặn cô , vậy mà lại để quên điện thoại trong phòng, báo hại bây giờ cũng không thể gọi điện hay truy theo GPS của điện thoại mà tìm được nữa
Cô cứ thế , cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, miệng lẩm bẩm gì đó, đôi long mi thanh tú thì nhíu chặt lại, gương mặt vẫn còn thể hiện sự nhợt nhạt khi cơn bệnh chưa từng dứt hẳn. Cô cứ thế đi qua đi lại trong phòng như một con ngốc, con ngốc đang lo lắng, đang hoảng sợ mà ngay cả bản thân mình cũng không thể hiểu được lý do là tại sao nữa
Cô cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cô cũng không biết mình đã đi qua đi lại như thế này trong bao lâu rồi, nhưng cô chỉ biết bây giờ thời gian với cô, sao cứ thật chậm chậm, đến mức không thể tưởng tượng được
Tôi về rồi nè|" giọng nó vui vẻ từ cửa vang vào
Cô nhìn ra cửa, nó vừa trở về, gương mặt ửng hồng, tuy bên ngoài rất lạnh nhưng trên trán lại bao phủ bởi một lớp mồ hôi. Nhìn nó trông rất mệt nhưng vẫn tươi cười nhìn cô
"Tại sao lại đi lâu như thế hả?" không hiểu sao khi nhìn gương mặt đang tươi cười như không có chuyện gì xảy ra đó của nó, trong lòng cô thấy giống như có một ngọn lửa bừng cháy vậy. còn cười, có biết rằng nãy giờ người ta đã lo lắng đến nhường nào không, vậy mà còn cười tươi như thể không có chuyện gì xảy ra. Tên này là đang đùa giởn với cô có phải không đây? Chính vì bực mình nên giọng cô cũng trở nên lớn hơn bình thường , tuy bình thường quan hệ giữa cô và nó cũng xem như không được tốt lắm, nhưng thực sự nếu nói như phát hỏa thì thật sự là chưa bao giờ lại hét lớn như thế cả. Mà bây giờ cô còn đang bệnh nữa chứ, chỉ nói như thế thôi cũng làm cổ họng cô đau buốt cả lên
Nó cũng ngớ người không hiểu tại sao cô tự dưng lại phát hảo, cứ nghĩ rằng có lẽ do bản thân mình đi lâu quá nên làm cô không vui. Hơn nữa nhìn thấy cô vì hét mà bị đau họng thì trong lòng lại càng tự trách, chuyện hôm qua rồi lại thêm hôm nay, làm sự tự trách, áy náy của nó tăng lên bội phần . Đã nói là phải cố gắng chăm sóc cho cô, hơn nữa , đây còn là chuyến du lịch riêng lần đầu tiên của hai người nữa. nhất định phải tận dụng cơ hội này để làm cho cô có thêm nhièu thiện cảm hơn nữa với mình, nhưng xem ra thì thật sự không dễ chút nào cả. Nó nhíu mày để phần cháo xuống bàn rồi bước đến bên cô
BẠN ĐANG ĐỌC
Say that you need me
NezařaditelnéVô luận chị làm gì tôi cũng sẽ ủng hộ chị, vô luận chị đi đâu tôi cũng sẽ theo chị. Thế nhưng nàng ủng hộ đằng sau có ai biết bao nhiêu nước mắt đã rơi, luôn tiến về phía trước không chùng bước thì trong lòng nàng có bao nhiêu vết thương