Phần 32: Không ngăn được nữa!

1.8K 58 22
                                    

Nó vui mừng giống như mới vừa dược trủng thưởng vậy. Thật không ngờ cô lại chịu đi với nó nha, xem ra năm nay sinh nhật của nó sẽ không giống như mọi năm rồi. Mà nếu nói khác thì cũng chỉ có khác là do có cô bên cạnh mà thôi. Như thế thì không cần làm gì hết thì nó cũng đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Cuối cùng sau bao nhiêu năm thì mong ươc nhỏ nhoi này của nó cũng đã thành hiện thực rồi

"Cậu muốn đi đâu?" nó nhìn cô hỏi, khi cả hai vừa trở về phòng của mình

"Đi Mỹ đi, không phải cô lớn lên ở đó sao, vậy dễ biết nhiều chỗ thú vị hơn" dường như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời rồi thì phải, cho nên cô rất nhanh chóng trả lời. Nhưng thái độ lại hoàn toàn trở nên hờ hững lạnh nhạt, miệng trả lời nhưng mắt vẫn dán vào quyển tạp chí trên tay mình, đầu dựa vao thành giường, dáng vẻ ưu tú nhã nhặn.

"Hm, vậy cũng tốt, ở Mỹ có rất nhiều nơi chơi, hơn nữa không khí, khí hâu cũng tốt hơn ở đây rất nhiều" nó vui vẻ mỉm cười nói, thực ra chi cần là do cô nói thì có đi đâu đi nữa, thì nó cũng sẽ thấy vui long mà thôi.

"Hm," cô hừm nhẹ, ra vẻ như mình đã nghe rồi. Nhìn gương mặt phấn khích như đứa trẻ của nó làm cho cô phút chốc lại có cảm giác tội lỗi thì phải.

Nó thì vui mừng như thế mà trong khi bản than mình thì lại lợi dụng. Chẳng phải là giống như đang lợi dụng tình cảm của người khác sao. Nói ra nghe giống như những kẻ sở khanh vậy. Nhưng mà thật sự không còn cách nào, cô thật sự muốn biết chuyện năm xưa. Hơn nữa, ngày nào còn chưa điều tra ra cho được than phận thật của nó thì ngày đó cô vẫn không thể nào buông xuống được sự phòng bị với nó.

Nó vui vẻ nhanh chóng đi đặt máy bay rồi còn vẻ ra biết bao nhiêu là cảnh tượng hạnh phúc ngọt ngào khi cả hai cùng nhau đi du lịch nữa chứ. Nó giống như một tour guide thật sự, suy nghĩ xem, cả hai nên đi đâu chơi, đi bang nào , thành phố nào, thăm những cảnh đẹp ở đâu, làm gì, đều lên kế hoạch rất rõ rang. Vì nó không muốn lảng phí cho dù là một giây khi ở bên cô đi chăng nữa.

Đêm đó, 2 người đều đi vào giấc ngũ với hai tâm trạng hoàn tòan trái ngược nhau. Người thì đang tính toán suy nghĩ cho kế hoạch của mình, người thì đang trong tâm trạng háo hức vui vẻ

.

.

.

"Bàn giao xong hết chưa?" Nhã Thy nhẹ giọng hỏi nó

"Cũng xong hết rồi chị, những giấy tờ cần thiết đều đã giao cho người khác xử lý, hơn nữa em cũng sẽ theo dõi qua mạng nếu như có trục trặc gì đó" nó nhẹ giọng mỉm cười nói, tay thì thu dọn laptop chuẩn bị ra về.

 Hôm nay nó đến công ty bàn giao mọi chuyện xong thì khuya này sẽ cùng cô bay sang Mỹ rồi ở đó nghĩ dưởng một tuần. Lịch trình của cả hai trong suốt một tuần này cũng được nó sắp xếp đầy đủ hết rồi. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, thì trong long nó thật không kềm chế được sự phấn khích.

Nói ra thì thật tức cưới, nó cũng tự thấy bản than mình giống như đứa trẻ vậy. Vì trong long phấn khích mà mấy hôm nay đều không ngũ ngon được, nhất là tối qua dường như không ngũ luôn. Cứ nằm quay qua quay lại , mong sao cho trời mau sang , rồi mong sao cho nhanh nhanh đến giờ đi lên máy bay

Say that you need meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ