That's love?

1.5K 36 13
                                    

Sau tai nạn đó, mọi chuyện cũng diển ra như bình thường không có gì lạ hay đặc biệt. Mới đó mà nó cũng đã làm việc ở đây được nữa năm rồi, thật sự rất nhanh. Bây giờ, nó cũng đã dần quen và nắm bắt được khá nhiều trong công việc rồi, tất cả cũng nhờ có Nhã Thy luôn giúp đỡ. Bà cảm thấy rất hài long về những biểu hiện của nó trong nửa năm qua nên muốn đưa nó lên chức vụ cao hơn , nhưng nó không đồng ý, nó nghĩ rằng qua them đoạn thời gian nữa sẽ tốt hơn, vì nó muốn có them nhiều kinh nghiệm hơn nữa. Còn về phần cô, cô vẫn như thế, rất lạnh lung, rất kiên dè đề phòng nó. Mỗi lần như thế, nó cũng chỉ mỉm cười, nó dường như đã quen với việc nay rồi thì phải.

Tình cảm của nó cùng Nhã Thy cũng ngày càng tốt hơn, cả hai vốn dĩ đang rất hợp nhau rồi bây giờ lại them hợp tác trong công việc nên tình cảm ngày càng tốt hơn nữa. Nhưng nó trong long cũng dần mơ hồ xác định được, tinh cảm của no với Nhã Thy, và tình cảm của nó với cô hoàn toàn không giống nhau. Nó lien tục tìm hiểu rất nhiều tài liệu, lên mạng, truyên tiểu thuyết. Cuối cùng cũng mơ hồ tìm ra được đáp án, có điều nó thật sự vẫn chưa dám khẳng định mà thôi

.

.

.

"Bà không cần biết, chuyện bà đã quyết định bà sẽ không thay đổi!" tiếng bà vọng ra từ trong phòng làm mọi người giật mình

Phải biết rằng tất cả phòng trong nhà đều có hệ thống cách âm, hơn nữa bình thường bà luôn được xem là nguòi kiểm soát trạng thái cảm xúc rất tốt, không bao giờ để lộ bất kỳ cảm xúc nào của mình. Nhưng hôm nay thì lại lớn tiếng như thế, chứng tỏ đây tuyệt đối là một chuyện rất lớn

"Cháu đã quyết định như thế!!" không ngờ người chọc bà giận lại là cô, tiếng cô cũng không kém phần quyết tâm và mạnh mẽ nói

"Nếu cháu thật sự muốn làm như thế thì sau này đừng bao giờ về nhà này nưa, cũng đừng bao giờ gọi ta là bà. Cháu tự mình suy nghĩ đi, bây giờ thì về phòng đi" bà tức giận nói

Cô thở dài nhăn mặt nhanh chóng ra ngoài trở về phòng mình, bên ngoài những người làm ban nãy cũng nhanh chóng tủa ra vì sợ bị mắng. Sau khi cô ra ngoài, thì mẹ cô cũng nhanh chóng vào phòng bà

"Con chào mẹ, có phải Tú Anh lại làm chuyện gì sai không mẹ?' dì nhỏ giọng nói

"Nó quả thật ngày càng gan, không còn xem ta ra gi nữa!" bà tức giận nói, gương mặt đỏ ửng vì tức

Thấy thế, dì vôi vã vuốt lung cho bà bớt giận, trong long thầm than khổ cho đứa con gái quá ương bướng kia, cái tính không bao giờ chịu bỏ.

"Mẹ đừng giận quá, con bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên vậy, con sẽ từ từ dạy dỗ nó lại!" dì nhẹ giọng nói

'Ta thật sự không có cách nào với nó nữa, nó quả thật rất kiên trì, ương bướng y như ba nó ngày xưa vậy!" nhắc tới đây, giọng bà lại đượm buồn. Không khí trong phòng vì thế mà cũng im ắng đi, mang theo chút gì đó tiếc thương

"Phải, tính của Tú Anh thật sự rất giống như anh ấy!" dì cũng cười buồn nói, cha nào con nấy mà

"Ta tuyệt không thể để nó phạm sai lầm như ba nó được!" bà nói giọng quả quyết

Say that you need meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ