Part 21: Don't touch me

1.4K 40 4
                                    

" 2 đứa đi đi, qua đó bà đã lo xong mọi chuyện rồi, làm xong thủ tục thì ở chơi nghĩ ngơi vài ngày. Tiệc bên này chị và bà cũng sẻ thu xếp" Nhã Thy đưa vé máy bay cho nó và cô rồi nhẹ giọng dặn dò, sang mai cả hai sẽ lên đường sang Mỹ

"Có gì vui mà chơi" cô sẵn giọng nói

"Thì không chơi lấy gì vui, An Nhiên lớn lên bên đó, em dẫn Tú Anh đi chơi đi" Nhã Thy quay sang nó nói

"Em không rãnh" nói rồi cô lấy vé máy bay và passport của mình rồi đi ra ngoài bỏ lại nó với Nhã Thy ngồi ngẩn ra

"Em đừng buồn, qua đó có 2 đứa rang mà tìm cách " phá bang" " Nhã Thy nháy mắt với nó

"Hì, em sẽ cố gắng" nó mỉm cười nhẹ đáp

"Lần này qua đó em cũng tranh thủ nghĩ ngoi đi, sau khi về nước sẽ có rất nhiều chuỵen phải làm" Nhã Thy đột nhiên trầm mặc nói

"Dạ" nó củng hiểu sau khi kết hôn, nó còn rất  nhiều chướng ngại ở phía trước

.

.

.

"Đi thôi"  cô lạnh lùng nhìn nó nói

"Ờ" nó ngoan ngoãn đẩy đống vali của cả hai vào trong khu vực chờ

Cô nhàn nhã uống café trong lúc đợi máy bay , còn nó thì cũng bên cạnh với một ly café sữa , nhưng không khí khá yên tĩnh, trầm ổn không một tiếng nói nào.

"Cậu thích đi đâu chơi không, tôi dắt cậu đi" nó mỉm cười cố gắng bắt chuyện với cô cho không khí đỡ ngượng ngùng một chút

"Cô đã quên điều khoản trong hợp đồng rồi sao. Chương 3 , điều 5, bên B là cô không có quyền nói chuyện khi bên A là tôi không đồng ý" cô lạnh lung liếc nhìn nó, lạnh giọng nói

"Tôi biết rồi!" nó nhẹ giọng đáp, gương mặt buồn thiu, cô thật sự ghét nó tới thế sao. Nó nhíu mày cười buồn rồi nhìn ra ngoài, nhũng máy bay đang chuẩn bị cất cánh cũng có những chiếc đang chuẩn bị hạ cánh. Nó cảm thấy thật sự không biết nên làm gì với cô nữa. Nó lại nghĩ đến 2 tuần bên Mỹ, không biết liệu rồi sẽ ra sao đây. Nó còn đang mien man suy nghĩ tiếng chuông vang lên làm nó giật mình.  Cô nhíu mày nhìn màn hình rồi đứng lên đi ra một chỗ khác nghe điện thoại. Nó nhíu mày khi cô đang nói chuyện bên kia, rồi cũng nhìn sang bên khác, trong long rối bời, khẽ thở dài.

"Ngồi đó đi, tôi ra ngoài một chút" cô lạnh giọng quay lại chỗ nó ngồi nói

"Cậu đi đâu, sắp đến giờ bay rồi!" nó không hiểu nói, mắt nhìn thấy những tiếp viên đang chuẩn bị mở cổng đón khách lên máy bay

"Nhiều chuyện" cô lạnh giọng nói , trừng mắt nhìn nó rồi nhanh chóng bỏ đi, bỏ mặc nó đang ngồi khẽ thở dài

.

.

.

"Chúng tôi xin nhắc lại lần nữa, chuyến bay AB 123 từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Narita sẽ đóng cửa trong 5 phút nữa, xin những hành khách còn chưa làm thủ tục nhanh chóng vào cửa" những tiếp viên nữ dọc loa kêu gọi những hành khách

Nó nhíu mày nhìn chung quanh cũng không nhìn thấy bóng hình của cô đâu cả, chẳng biết cô đi đâu mà cổng máy bay lại sắp đóng nữa. Nó nhướn mày gọi điện thoại cho cô nhưng không ai nghe máy. Nó đi tới đi lui sốt ruột, không biết phải làm sao thì cô từ phía ngoài đi vào, lại đeo kính đen trên mắt. Lúc nãy nó đâu có thấy  cô đeo kính đâu sao bây giờ lại có cơ chứ, không lẽ là có chuyện gì sao. Nó vội vàng chạy tới nhẹ giọng nhưng không thiếu được sự ân cần lo lắng hỏi

Say that you need meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ