Chương 5: Sâu trong trái tim

797 21 2
                                    

Edit bởi: Oanhoanh2310

*******

"Về đến nhà rồi."

"..."

Bên trong chiếc xe yêu thích của Pakin, người đàn ông sở hữu chiếc siêu xe đã nói với người ngồi ghế sau khi anh giảm tốc độ để đỗ xe trước cửa nhà. Nhưng câu trả lời anh nhận được chỉ là sự im lặng, cho đến khi anh phải quay đầu lại và thấy rằng .... đứa trẻ gây rối đã cuộn tròn và ngủ thiếp đi.

"Hừm..."

Người đàn ông to lớn thở dài não nề, nhìn cậu bé mặc đồng phục học sinh lấm lem bùn đất vì đuổi theo xe của mình, nửa người quấn băng, cái đầu dựa vào ghế ô tô, trông không được thoải mái lắm, nhưng âm thanh của hơi thở đều đều đủ để người đang nhìn thấy biết rằng...đứa trẻ này đã ngủ rồi.

Anh nghĩ đó là lý do tại sao cái miệng của cậu luôn im lặng suốt đoạn đường về nhà.

"Dậy đi." Rồi bàn tay to nắm lấy bả vai, ấn nhẹ và gọi. Nhưng thân hình mảnh khảnh vẫn nằm yên, không nhúc nhích, thậm chí không phát ra tiếng động gì để người kia có thể tiếp tục việc đánh thức, người đàn ông thở dài.

Dáng người cao lớn tháo dây an toàn và cúi xuống nhìn thấy khuôn mặt của đứa trẻ gây rắc rối, đôi mắt run lên.

Có phải cậu bé đã bí mật khóc suốt cả chặng đường không?

Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào trong xe. Đủ để nhìn thấy những giọt nước mắt mờ nhạt trên khuôn mặt trắng trẻo, anh đoán trừng Graph đã im lặng suốt chặng đường vì kìm nén những giọt nước mắt, để không cho anh biết là cậu đang khóc.

"Trẻ con vẫn là trẻ con." Người đàn ông lắc đầu, vì bản thân anh ta biết rằng mặc dù đứa trẻ này cao ngạo đến cỡ nào, nhưng trẻ con vẫn là trẻ con, Graph là đức trẻ cao lớn mà anh ghét nhất.

Tất nhiên, Pakin không thích trẻ con, chúng càng bướng bỉnh, nghịch ngợm anh càng ghét. Và Krittithi có tất cả mọi thứ mà anh ấy ghét, bất kể khi nào đứa trẻ lại gần đều khiến anh cảm thấy đau đầu. Kể cả lúc này cũng khiến anh cảm thấy khó khăn.

"Graph" Pakin gọi với giọng nói nghiêm túc hơn. Nhưng cơ thể nằm xuống vẫn ngủ ngon lành, cho đến khi người nhìn.... mỉm cười.

Bàn tay to lớn của anh vươn ra để đặt lên trán đứa trẻ cao ngạo, và muốn đẩy người cậu đập vào ghế ô tô một chút, để trừng phạt đứa trẻ vì đã làm anh lãng phí thời gian hàng tiếng đồng hồ, nhưng ...

"Nóng quá." Nhiệt độ cơ thể nóng hơn bình thường truyền tới bàn tay anh, khiến người đàn ông cau mày, di chuyển gần hơn để nhìn rõ khuôn mặt của Graph. Rõ ràng đứa trẻ đang ngủ, nhưng lông mày đang nhăn lại, giống như đang gặp ác mộng và có lẽ không thoải mái chút nào. Vì vậy anh đặt tay lên trán và nhận ra...

"Mẹ kiếp, thật là xui xẻo."

Graph bị sốt.

Người đàn ông dùng hai tay xoa đầu thật mạnh. Anh quên rằng cơ thể này không mạnh mẽ như đứa trẻ vẫn thể hiện. Mặc dù những năm gần đây đứa trẻ đã trở nên khỏe mạnh hơn so với lúc còn nhỏ, cơ thể cao lớn hơn đến mức thường xuyên gây rắc rối cho anh. Cho nên Pakin quên mất sự thật rằng cơ thể của Graph thực sự yếu hơn người bình thường.

TM 1 (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ