Chương 1: Đứa trẻ khó chịu

1.5K 24 2
                                    

Edit bởi: Oanhoanh2310

*******

BỐP!

"!!!"

Trong một dinh thự có diện tích hơn 10 rai (16.000m2) người thừa kế lớn tuổi của một gia đình quyền lực nào đó đang dùng nắm đấm đấm vào mặt người cấp dưới thân cận nhất của mình trong phòng khách, phát ra tiếng động lớn vang vọng khắp hành lang. Người bị kéo vể chỉ có thể mở to mắt nhìn người đàn ông có bộ râu rậm rạp bị đấm đến mức một bên mặt quay sang hướng khác. Sau vài giây, máu chảy ra từ mũi người cấp dưới khiến cho cậu bé phải hét lên.

"Hới, P'Pakin, anh làm gì vậy?!"

Graph hay còn được gọi là Kritithi lập tức nhảy dựng lên và bước tới với suy nghĩ rằng mình cần phải chịu trách nhiệm, nhưng người bị đấm đã giơ tay ngăn cậu lại, sau đó lịch sự nói.

"Tôi ổn, cậu Graph."

"Ổn thế nào được, P'Chai đang bị chảy máu kìa!" Cậu bé vẫn đang la hét. Cậu cũng đang rất khó chịu khi việc mình làm lại gây ảnh hưởng đến người ngoài cuộc.

Ai nói Phi Chai cho tao vào trường đua, là tao đã tự mình lẻn vào!

Graph nghiến răng, quay lại nhìn Pakin, trước khi bị làm cho giật mình.

Người đàn ông cao lớn nhìn cậu với vẻ mặt rất rõ ràng ... chán ghét. 

Ánh mắt ấy đã nhìn cậu như vậy kể từ khi cậu còn nhỏ cho đến tanah bây giờ.

"Cậu biết phải không? Tôi sẽ không để cho một đứa trẻ như cậu vào đấu trường." Giọng nói của người đàn ông đẹp trai tỏ ra không hài lòng, trong khi người nghe cắn mạnh môi, cố gắng kiềm chế sự tức giận của cậu. Nhưng khi người đó là Pakin, cậu không thể tự giúp mình được nữa.

"Một đứa trẻ như em sao? Sao Phi không nói thẳng luôn rằng không muốn Kritithi này can thiệp vào cuộc sống của Phi!!!"

"Ơ, cậu cũng biết hả?"

Bất ngờ!

Những lời nói tàn nhẫn thốt ra khiến cho người nghe phải siết chặt tay và nghiến răng, cậu ngẩng đầu và nhìn người cao lớn hơn với vẻ tức giận xen lẫn ... buồn.

Ngẩng đầu lên để có thể thấy rõ khuôn mặt của cậu bé.

Graph là một cậu bé đẹp trai, với làn da trắng, cậu ấy trông giống như một thiếu gia trẻ được bảo vệ từ nhỏ. Đôi mắt của cậu ấy không to cũng không nhỏ, nhưng khiến người nhìn cảm thấy dễ chịu. Cậu ấy có khuôn mặt đẹp, chiếc mũi nổi bật, dáng người đẹp, đôi môi mỏng vẫn giữ được màu hồng nhạt tuyệt đẹp tương phản với làn da trắng của cậu ấy. Dáng người cao và mảnh khảnh, đứa trẻ trông trưởng thành hơn so với độ tuổi của mình, nếu không mặc trên người đồng phục học sinh.

Đồng phục học sinh? Phải, Graph vẫn là một cậu học sinh trung học năm hai.

Cậu học sinh năm hai trung học đang tức giận, cậu nhìn chằm chằm vào một người không hề quan tâm đến cảm xúc của mình chút nào.

"Nếu cậu đã biết rồi, vậy thì đừng gây rối trong trường đua của tôi nữa."

"Gây rối? Chính họ mới là người đã làm phiền em trước!!!" Khi bị coi là kẻ gây rối, chàng trai trẻ đã hét lớn vào mặt đối phương, điều đó khiến Pakin cau mày, sau đó khóe miệng nhếch lên một... nụ cười kinh bỉ.

TM 1 (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ