Chương 39: Bất kể đứa trẻ nào, cũng cần được chăm sóc chu đáo.

1.1K 34 1
                                    




Edit bởi Oanhoanh

*******

"Có gì thì hỏi anh đi, nhìn chằm chằm như vậy, anh không biết em đang nghĩ gì đâu."

"Em ... em không có gì muốn hỏi cả."

"Hi hi."

Win cười phá lên, đóng cuốn tạp chí đang đọc dở lại và ném nó về phía chiếc bàn phía trước, rồi quay sang nhìn người học trò vừa được truyền thụ kiến ​​thức. Nghĩ lại thật buồn cười, ai có thể ngờ được một đứa trẻ bướng bỉnh như thế này lại có thể rụt rè như vậy, khiến người mẫu trẻ cảm thấy mình là một người xấu.

Khi đứa trẻ tỏ ra xấu hổ, anh càng muốn trêu chọc hơn, khiến cho đứa trẻ bị trêu chọc thu mình ngồi một góc trên chiếc ghế sô pha, giơ máy chơi game cầm tay (PSP) che một bên mặt, như muốn giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình. Vẻ  ngoài khiến người ta muốn bắt nạt nhưng lại không chịu được khi bị bắt nạt.

Xấu hổ trông cũng rất đáng yêu.

"Em muốn hỏi cái gì?"

"...Anh đã biến mất ở đâu vậy?" Cậu bé khẽ mở miệng rồi lại ngậm lại, trước khi quyết định hỏi. Người nghe thực sự nghĩ rằng đối phương sẽ hỏi một câu hỏi khác, nhưng Win vẫn mỉm cười trong khi bắt chéo chân và đặt tay lên đầu gối một cách thản nhiên. Nếu phong thái thay đổi này được thực hiện bởi người đàn ông nào khác, họ chắc chắn sẽ trông không đẹp trai như vậy.

"Em cô đơn hả?"

"Không phải." Tuy nhiên, lời lẽ của câu hỏi khiến đứa trẻ bướng bỉnh trả lời ngay lập tức, mặc dù mặt cậu đã đỏ hơn trước.

"Làm sao em có thể cô đơn, trong nhà có rất nhiều người."

"Đừng giận, anh mới không ở đây có mấy ngày ... Nhưng mà mấy ngày nay xem ra là đủ rồi." Win nhún vai như không quan tâm, nhưng thực ra là do anh thông qua PanaChai đe dọa sẽ đốt phòng trưng bày xe hơi của anh trai mình, ngay cả khi anh ấy không sợ anh trai của mình, anh ấy cũng sẽ không chờ đợi và để đối phương giết mình, vì vậy anh ấy đã trở về nhà của mình để ngủ trong mấy ngày vừa qua.

Nhưng ai có thể ngờ rằng chỉ trong vài ngày đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, và người chịu đựng tất cả mọi thứ không ai khác... chính là cậu bé bướng bỉnh sợ cô đơn này.

Đứa trẻ bướng bỉnh này, giờ đang thay đổi.

"Em chưa nói một lời nào rằng mình cô đơn."

"Ừm, vâng~ anh có thể tin điều đó."

"Này, P'Win, đừng có nói với giọng như vậy."

"Vậy thì anh nên dùng giọng nào đây?" Người phát ra âm thanh không tin lời đối phương vừa nói vừa nhếch khóe miệng, khiến Graph bĩu môi, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng mình không cô đơn.

Được rồi, những ngày này P'Pakin đã ở nhà, nhưng khi ở cùng P'Win thì cảm giác khác hẳn.

P'Win là người đã nhiều lần giúp đỡ cậu, nên trong lòng cậu đã coi anh ấy như anh trai của mình. Nhưng vì là con một và sự thiếu quan tâm của bố mẹ, thành thật mà nói Krittithi không biết phải cư xử như thế nào, thậm chí cậu không thể nói được lời nào, dù rất muốn đối phương ở lại đây.

TM 1 (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ