...Chương đặc biệt 1 ...Chỉ là anh em

1.4K 24 3
                                    

Edit bởi Oanhoanh

*******

"P'Win có quát nó không? Sao lần nào Hod cũng như con chó hoang vậy."

"Anh cũng đang muốn hỏi đây."

"Chết tiệt! Đừng đào nữa! Con chó bẩn thỉu chết tiệt!"

Lúc này, đã là giữa trưa khi cậu Krittithi ăn cơm xong, và liếc nhìn thấy con chó lớn đang chạy ra chơi trong vườn. Bình thường hằng ngày nó vẫn lăn lộn như vậy nên cậu không nghĩ nhiều, nhưng khi quay đầu lại nhìn ... Con chó chết tiệt đã lấm lem bùn đất, thật là bẩn!

Graph đứng dậy và mở cửa hành lang, quát vào mặt con chó lớn. Nhưng nó chỉ liếc nhìn lại, vẫy đuôi qua lại rồi quay lại chơi một mình mà không thèm nhìn cậu nữa. Graph không khỏi thắc mắc, tại sao Hod vừa mới trở lên ngoan ngoãn chưa được bao lâu lại trở lại không thèm nghe lời cậu giống như trước đây vậy?

Kể từ khi Graph trở lại ngôi nhà này, Hod đã chịu nghe lời cậu hơn, cậu nói gì nó cũng làm theo, nhưng mấy tháng gần đây nó không còn nghe lời cậu nữa. Cậu không biết là do thói quen, do tê liệt hay phải gọi thế nào nữa ... nhưng nó không thèm trả lời yêu cầu của cậu... thậm chí nó còn ưỡn người đi qua khi cậu đang mắng, hay nó còn đi tìm một người chủ nhân khác để chơi.

Nó là con chó của ai vậy chứ?!

"Cậu Graph, Hod lại vừa nhảy xuống hố đất. Những người giúp việc trong nhà vừa chạy đến tắm cho nó, nhưng chưa kịp lau khô, nó đã lại chạy đi bới đất, nên giờ thành ra thế này đây. Dì đã cảnh cáo nó, nếu không tắm lại thì không được vào nhà, mấy vết bẩn bám trên thảm khó mà giặt sạch được."  Dì Kaew nói một cách mệt mỏi khi nhìn con chó không quan tâm đến việc nhà bị bẩn như thế nào và nó cũng không muốn ngủ bên ngoài.

Hod thường ngủ trong phòng ngủ chính.

Vì vậy hôm nay Graph phải kéo nó đi tắm.

"Ai đó có thể giúp cháu không?" Bản thân Graph không ghét việc tắm cho chó, nhưng sau vài lần tắm cho nó, cậu rút ra kinh nghiệm rằng phải có người giúp cậu thắt dây xích và giữ nó nằm xuống, nếu không con chó to khỏe này sẽ chạy lung tung ở sân sau, và điều đó khiến cậu phải tìm ai đó giúp lôi nó lại đây.

Đối với câu hỏi này, Graph không khỏi nghĩ rằng, chắc là Hod hẳn là phải ghét lắm, bởi vì tất cả những người nghe thấy tiếng cầu cứu của cậu đều ... đồng loạt lùi lại. Vì vậy cậu chỉ biết thở dài ngao ngán, quay đầu nhìn tia hy vọng cuối cùng.

"Nếu anh giúp thì anh được gì?" Win rảnh rỗi sau khi ăn xong, quay đầu lại hơi nhướng mày khi đưa ra một đề nghị thú vị, khiến cậu không khỏi nhíu mày...

"P'Win, giúp em với, em chán mặc cả với P'Pakin rồi." Cậu bé mảnh khảnh nói thẳng. Bây giờ cậu không còn bướng bỉnh nữa, bởi vì có bướng bỉnh cũng chả giúp được gì, quan trọng và hiệu quả hơn đó là làm theo ý muốn của người đàn ông xấu xa.

Nghe vậy, Pawit bật cười thành tiếng, sờ mặt suy nghĩ rồi đứng dậy.

"Được, anh có thể giúp em."

"Và điều kiện trao đổi là..."

Graph không khỏi nổi da gà bởi ... nụ cười nham hiểm ấy, đáng sợ không khác gì người anh trai của mình.

TM 1 (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ