Chương 16: Vi phạm lệnh cấm

902 34 2
                                    

Edit bởi: Oanhoanh2310

*******

Một nơi đông người!

BỤP!!!

"Được rồi! Strike!!"

"Anh đưa tôi đi đâu vậy?!"

"À, sân chơi bowling, em chưa từng chơi à?"

Lúc này, Krittithi thực sự muốn giết người đàn anh trước mặt và nhét vào nhà vệ sinh, bởi vì từ lúc tiếng chuông tan học của trường cấp ba vang lên, đối phương đã dẫn cậu đi cửa sau ngôi trường, dẫn đến chỗ đậu một chiếc ô tô ở trong một cái ngõ nhỏ. Lúc đầu cậu có chút do dự, nhưng khi nhớ đến ánh mắt lạnh lùng sáng nay, cậu đã bước lên xe, cho đến khi đến...một trung tâm thương mại giữa trung tâm thành phố.

Chưa hết, ban đầu Graph tưởng rằng P'Sean có việc gì phải làm ở đây, nhưng hóa ra tên đàn anh khốn khiếp P'Night đã đưa cậu lên tầng cao nhất, trả tiền để vào chơi bowling, thuê giày và mọi thứ trọn gói , và như những gì bạn có thể thấy bây giờ...cậu ta đang say sưa thực hiện những cú ném, khiến người phải ném cho có phải cau mày.

P'Sean chết tiệt chắc chắn không có ở đây!

Người suy nghĩ như vậy quét mắt toàn bộ sân chơi bowling, mà lúc tan trường như lúc này thì người đến đây chơi chủ yếu là học sinh cấp 2 và cấp 3, đến chơi theo nhóm, còn lớn hơn một chút có lẽ là sinh viên đại học, chứ không có bất cứ ai giống như P'Pakin, chắc chắn rồi.

Cậu không thể tưởng tượng được cảnh người đàn ông đó lại xuất hiện ở đây, và tất nhiên, kể cả bạn của anh ấy cũng vậy.

Nếu P'Pakin vẫn còn là sinh viên thì có thể, nhưng bây giờ thì... đường đua phù hợp hơn.

"Tôi biết đây là sân bowling, nhưng còn P'Sean thì sao!"

Câu hỏi khiến Night chỉ quay lại với một nụ cười đẹp trai, trước khi ném một quả bóng bowling trước mặt cậu.

"Của Nong Graph." Cậu ta gật đầu rồi nhìn cái bảng có ghi điểm số, có tên Graph, nó hiện 0/0, chứng tỏ cậu không muốn chơi một chút nào, không có hứng thú, cậu chỉ thắc mắc rằng cậu lãng phí thời gian làm cái quái gì ở đây. Và vâng, Krittithi đã bỏ trốn, không lên chiếc xe vẫn đợi cậu, không gọi điện, không nghĩ đến việc nói với bất cứ ai rằng cậu đang ở đâu.

"Không chơi nữa!" Graph hất tay đối phương ra. Điều đó khiến quả bóng bowling nặng 10 pound hơi lệch đi một chút, nhưng Night đã vội vàng giơ tay lên và bắt được trái bóng, giống như đang ôm một quả bóng rổ bằng một tay. Sau đó cậu ta mỉm cười với cậu và đề nghị.

"Nếu em không thể giành chiến thắng, anh sẽ không đưa em đến đó."

"Ah!"

"Anh là Night, học năm cuối, trước đây em đã từng nghe đến anh chưa?" Graph chỉ có thể nhìn đối phương, hai mắt nheo lại. Nhưng người đàn anh không hề run sợ ngoại trừ đứng mỉm cười ở cùng một vị trí cho đến khi người đàn em đứng dậy.

"Đưa nó đây!" Cuối cùng, người không muốn chơi, không định chơi và không muốn giành chiến thắng, nắm lấy một quả bóng bowling tương đối nặng đối với cậu. Cậu nhìn quanh sân bowling và nghiến răng thật mạnh.

TM 1 (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ