Chương 55: Trái tim nói thế là đủ rồi

1.3K 35 1
                                    

Edit bởi Oanhoanh

*******

Graph không biết lúc này mình nên cảm thấy thế nào, vui, buồn, thất vọng hay tổn thương.

Khi bắt gặp một đôi mắt sắc bén mà mình đã nghĩ đến hàng tháng trời, cậu thực sự không biết mình nên cảm thấy thế nào nữa. Bởi vì cậu đã chờ đợi, đã kiệt sức, đã hy vọng cho đến cuối cùng, chẳng còn hy vọng gì nữa. Và trái tim mong manh suốt 10 năm qua đang nói rằng ...đủ rồi, cậu sẽ không để bị tổn thương vì người đàn ông này nữa.

Bất kể anh ấy dùng giọng điệu thế nào, nói những lời gì, nhưng đứng trước cái chết của Graph ... anh ấy đã rất lạnh lùng.

Anh có nhớ em không? Nếu thực sự nhớ đến em, anh sẽ không để lãng phí thời gian như thế này.

Cậu nằm trong bệnh viện chờ đợi, hy vọng sẽ được nhìn thấy người mà từng tế bào, từng giác quan trong cơ thể cậu dựa dẫm mỗi ngày, mong ngóng người kia sẽ bước qua cánh cửa mà cậu vẫn dõi theo mỗi ngày, gửi một nụ cười như thường lệ, và gọi cậu là đứa trẻ bướng bỉnh. Nhưng không, bất kể ngày nào, bất kể phút nào, bất kể cậu cầu nguyện vị thần nào, thì Satan đang đứng trước mặt cậu chưa từng đến thăm cậu.

Vậy tại sao bây giờ anh ấy lại nói nhớ cậu?

Nếu anh ấy nghĩ rằng cậu sẽ lao vào anh ấy và ôm anh ấy thật chặt ... thì người đàn ông này đã nhầm rồi.

Đã đến lúc trái tim yếu đuối phải trở lên mạnh mẽ và rút hết máu cho cơ thể của chính mình.

"Chắc Phi nói với nhầm người rồi." Cậu cười nhẹ, nhưng vẫn lùi lại vài bước. Người đã nói với cậu rằng anh nhớ cậu như thế nào, gần như muốn đuổi theo và nắm lấy cậu thật chặt, nhưng vì vết thương của cậu, anh ấy không thể sử dụng nhiều lực giống như trước đây.

Lúc này, cơ thể của Graph vẫn còn yếu, không khác gì lúc mới được lôi ra khỏi đống đổ nát của chiếc ô tô.

"Em tin những gì Phi nói, rằng Hod nhớ em, nhưng em không tin rằng Phi cũng cảm thấy như vậy..."

"Anh thực sự nhớ em."

Pakin không biết mình muốn gặp ai hơn. Giữa đứa trẻ bướng bỉnh hay thích cãi nhau với một cậu bé điềm tĩnh có trái tim lạnh giá này.

Người đang lắc đầu chậm rãi nói với giọng không còn chút mong đợi gì.

"Cứ giữ lại để nói với người khác. Graph không cần nữa."

"Graph!" Pakin ngay lập tức gọi to, cơ thể đang muốn di chuyển qua, nhưng cậu lại càng lùi về phía sau, khiến cho khối thịt trong lồng ngực vừa nóng vừa đau. Ngay lập tức, người đàn ông chợt nhận ra rằng đây chắc hẳn là cảm giác của đứa trẻ mà anh vẫn luôn trốn tránh đối mặt sao?

"Em không nghĩ chúng ta có gì để nói cả, Phi. P'Win nói rằng sự kiện đã thành công và em đã không làm cho nó rối tung lên. Vì vậy, em không còn nợ Phi bất cứ điều gì cả, và em cũng đã chứng minh rằng em là không phải kẻ ngáng đường của Phi ...cho đến khi tình trạng như thế này." Graph nhìn xuống những chiếc nẹp đang cố định vào tay và chân của cậu, mỉm cười yếu ớt và nhìn qua.

TM 1 (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ