Chương 22: Có cái cớ để giả vờ mất trí (H)

1.5K 40 1
                                    

Edit bởi: Oanhoanh2310

*******

Lạch cạch

"Xin lỗi vì đã bắt anh đến đón vào giờ này."

"Đừng bận tâm. Đó là nhiệm vụ của tôi."

Ngay khi Pakin bước lên chiếc xe hơi sang trọng đỗ trước mặt, tiếng nhạc ầm ĩ từ tòa nhà phía sau biến mất, như thể anh đang ở trong một thế giới khác vậy. Trong khi người đàn ông nói chuyện với người cấp dưới đến đón anh lúc hai giờ sáng với vẻ mặt mệt mỏi. PanaChai lịch sự trả lời trước khi lái chiếc xe vào một con đường vắng vẻ, gần như không có xe cộ qua lại.

"Win thì sao?"

"Hôm nay cậu Win đã hoàn thành công việc sớm nên đã trở về nhà cùng với cậu Graph."

"Vậy sao?"

Cuộc trò chuyện dường như đã dừng lại ở đó, khi Pakin nghe thấy những lời của Chai.

Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra mấy ngày hôm nay, anh lười chuyện phải đối mặt với đứa trẻ nào đó. Suy nghĩ về những lần phá vỡ quy tắc mà mình đã đặt ra.

Không phải một, mà là hai lần rồi.

Tín hiệu nguy hiểm đã buộc anh phải lùi lại. Nhưng nó đã giúp anh có cái cớ hợp lý nhất để bận rộn với công việc, không chỉ những công việc tiếp quản từ người bố, mà còn có một số vấn đề liên quan đến trường đua. Điều quan trọng nhất là dự án lớn đã chuẩn bị từ năm trước cũng đang được tiến hành một cách thuận lợi.

Các sự kiện phi pháp cần rất nhiều tiền để tiếp tục, và bây giờ anh vừa chốt được với hai hoặc ba nhà tài trợ, nên không có thời gian để nghĩ về những thứ khác. Nhưng đôi khi anh không thể không nghĩ về... một đứa trẻ bướng bỉnh quyến rũ hơn cả mong đợi.

Không ngờ đứa nhỏ đó lại có nhiều người theo đuổi đến vậy, có cả con trai lẫn con gái. Điều khiến anh càng khó chịu hơn là một trong số đó lại là em trai của người bạn của mình.

Phiền phức quá, cái quái gì cũng liên quan đến tên khốn chết tiệt đó.

Người bạn đã im hơi lặng tiếng trong một thời gian dài, đột nhiên lại xuất hiện ở nhà của anh vào mấy ngày trước.

Có thể chỉ là đến để gặp Win, nhưng bản thân Pakin không tin tưởng lắm, anh biết rõ bản chất của anh ta...một khi đã cắn, sẽ không bao giờ chịu buông ra.

Điều đó cũng tương tự với Graph vậy.

"Ngoại trừ ngày hôm đó, Sean có ghé qua lần nào nữa không?"

"Không ạ, chỉ có hôm qua cậu Win có đến tìm cậu ấy thôi."

Pakin quay lại nhìn vào gương chiếu hậu, cố nhìn vào mắt của người cấp dưới thân thiết, nhưng PanaChai chỉ nhìn con đường trước mặt cho đến khi khóe miệng người cấp trên nhếch lên. Sau đó, nói một cách đơn giản.

"Anh không ngăn cản à."

"...Tôi không có quyền ngăn cản cậu Win." Người cấp dưới thân cận nói. Nhưng Pakin làm sao có thể không cảm nhận được tốc độ của chiếc xe sang trọng đang tăng tốc rõ rệt, rõ ràng tâm trạng của người lái xe đã thay đổi hơn trước. Nhưng vì đó là điều anh ấy đã che giấu trong một thời gian dài, nên anh ấy chỉ có thể gạt bỏ mọi thứ ra khỏi tâm trí và nhìn chằm chằm vào con đường vắng vẻ phía trước. Chiếc xe hơi sang trọng tăng tốc độ tối đa, để giải tỏa những bức bối suốt mấy ngày hôm nay.

TM 1 (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ