Chương 4: Hy vọng vào những gì không có hy vọng

791 22 5
                                    

Edit bởi: Oanhoanh2310

*******

Krittithi ghét bệnh viện, cậu ghét hành lang màu trắng, ghét những y tá và bác sĩ mặc đồng phục màu trắng, ghét cái mùi ở trong bệnh viện.

Tất cả những điều này khiến cậu nhớ lại những kỷ niệm thời thơ ấu khi phải nằm bệnh viện thường xuyên trong khi những bạn bè khác thì đến trường, cậu rất ghét điều đó.

Đặc biệt là một căn phòng nhỏ có điều hòa và cửa sổ bằng kính có thể nhìn thấy bên ngoài.

Và bây giờ cậu đang đứng trước một bệnh viện tư nhân mà cậu thường lui tới.

"Khi nào cậu khám xong, tôi sẽ gặp lại cậu ở trên xe."

"Ý anh là sao?" Graph lập tức nhìn lại người nói. Trong khi bên kia đang quay sang ghế sau, cho đến khi cậu bé nhìn thấy thứ mà lúc đầu cậu không để ý...một bó hoa.

Người lớn tuổi nhất quay lại với một bó hoa hồng đỏ tươi, nói một cách vô trách nhiệm.

"Chỉ cần thay băng xong, cậu có thể tự đi lại."

"Phi không đi cùng em sao?" Lần này, người nghe hoàn toàn phớt lờ, lông mày rậm hơi cau mày, sau đó nói một cách phiền toái...

"Tôi đón cậu vì đó là yêu cầu của bố cậu, nhưng tôi không được yêu cầu phải đưa cậu vào bên trong, cậu có chân có thể tự đi, đừng nói với tôi rằng cậu cảm thấy bị đau nên không thể đi lại được." Pakin hơi sốt ruột nói rồi xuống xe. Cậu bé bị thương lập tức chạy theo và giật lấy bàn tay đang cầm bó hoa.

"Phi định đi đâu vậy?" Graph hỏi, nhìn chằm chằm vào bó hoa trên tay. Người nghe trả lời, nhưng trả lời như thế này.

"Từ khi nào tôi có nhiệm vụ phải báo cáo với cậu thế?" Nói xong, người đàn ông ấn nút khóa xe, và bước một bước dài vào tòa nhà.

Người nghe tức giận đến mức cắn chặt môi, nhưng vẫn nhanh chóng chạy theo đối phương vặn lại.

"Nhưng em muốn đi cùng Phi."

"Cậu còn trẻ con sao, Graph?" Người nói quay lại, hỏi với giọng khó chịu hơn. Cậu bé dừng lại, nhìn vào đôi mắt sắc bén đang không hài lòng.

"Tôi đã đưa cậu đến đây như cậu muốn. Tại sao cậu vẫn còn làm phiền tôi? cậu biết đấy, tôi còn cả đống công việc cần phải giải quyết, bây giờ tôi đang phải lãng phí thời gian đón một đứa trẻ ngu ngốc tự cho mình là đúng và duy nhất, đừng gây rối nữa. Có thể trưởng thành hơn, và đừng làm tôi đau đầu được không?" Pakin nói với một giọng rất u ám. Đôi mắt sắc bén sâu thẳm thậm chí còn đáng sợ hơn bởi nó đầy cảm xúc, vừa khó chịu, cáu kỉnh, tức giận, lẫn lộn.

"Khi nào cậu khám xong, chúng ta sẽ gặp lại ở trong xe, đừng gây rắc rối." Người nói nhìn đôi mắt to tròn trước mặt anh đã bắt đầu ngân ngấn. Giống như một đứa trẻ bị người lớn mắng mỏ và giải quyết vấn đề bằng cách khóc, nhưng anh không an ủi, không giải thích, chỉ lập tức quay người bước vào thang máy dẫn đến khoa điều trị nội trú.

Người cao lớn bỏ đi, để lại đứa trẻ non nớt chỉ có thể đứng yên vì đau đớn.

"Rắc rối, rắc rối, rắc rối, anh chỉ xem em như một sự rắc rối!" Graph cắn chặt môi, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt sắp trào ra.

TM 1 (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ