Chương 33: Trận chiến đầu tiên của đứa trẻ ngỗ nghịch

1.2K 41 5
                                    

Edit by Oanhoanh

*******

Khoa học đã chứng minh rằng giai đoạn con người có thể ghi nhớ được những giấc mơ xảy ra của mình vào nửa đêm, được gọi là giai đoạn REM (Rapid Eye Movement), trong giai đoạn này, mặc dù con người đang ở trạng thái ngủ nhưng sóng não vẫn đang hoạt động mạnh. Và cậu Krittithi hiện đang trong giai đoạn như vậy.

Khoảng thời gian lý tưởng để đi vào giấc mơ.

Cảm giác như đang lơ lửng giữa những đám mây, lái một chiếc ô tô lơ lửng trên không, cảm giác thích thú đến mức muốn đưa tay ra và chạm vào những đám mây. Khóe miệng cậu bất giác nhếch lên một nụ cười thật tươi, hơi thở ấm áp nhanh chóng bao trùm cả cơ thể khiến cậu chỉ muốn đắm chìm trong cảm giác này mãi mãi. Tuy nhiên...

Á!

Cơ thể đang lơ lửng giữa những đám mây đột nhiên lao thẳng xuống đất, cậu không khỏi hét lên một tiếng, chỉ có thể cúi đầu nhìn xuống. Tuy nhiên, những gì cậu nhìn thấy không phải là mặt đất màu xanh, mà là những ngọn núi khổng lồ màu trắng xếp thành hàng trên mặt đất màu đỏ tươi, và trong một giây, Graph nhận ra rằng chúng không phải là những ngọn núi.

Đó là hàm răng to và sắc nhọn của con quái vật khổng lồ với cái miệng há rộng, cậu đã cố gắng hết sức để trốn thoát nó, nhưng cơ thể cậu đang lao xuống với tốc độ nhanh, phá vỡ cả định luật vạn vật hấp dẫn.

Đáng ra đây phải là một hình ảnh đáng sợ khiến cơ thể run lên vì sợ hãi, nhưng thực tế thì Graph tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều so với những gì cậu nghĩ. Đã không trốn được thì đừng cố gắng trốn. Nghĩ như vậy, cậu lại để cơ thể mình lao xuống... và cứ thế rơi... rồi một giây trước khi rơi vào miệng con quái vật, cậu đã cảm nhận được thứ gì đó.

Nó không phải là một con quái vật... nó là một con rồng.

Ồ, một con rồng... điều này cũng không đến nỗi tệ.

Suy nghĩ của những người đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cậu nhắm mắt lại, trong khi cơ thể đang chìm vào bóng tối, nhưng...

"...dậy đi..."

"..."

"Dậy đi, Graph."

"Ồn ào quá, đồ con rồng!" Chủ nhân của giấc mơ lầm bầm trong cổ họng, quay người tránh đi, cảm thấy có tiếng ồn đang làm xáo trộn mọi thứ. Tuy nhiên, điều này không ngăn được người đang cố gắng la hét, bởi vì bây giờ cảm giác không chỉ rơi vào miệng rồng, Graph còn cảm thấy mặt đất như đang rung chuyển. Nhưng...

"Cho tôi hai phút."

"Nếu cậu không chịu thức dậy, đừng trách tôi không cảnh cáo trước."

Không cảnh cáo trước cái gì, con rồng ngu ngốc này nói chuyện cứ như P'Pakin vậy, cứ thích đe dọa lẫn nhau.

"Hừm, không trả lời tức là cậu đồng ý rồi đấy!"

Đồng ý cái quái gì chứ? Rồi, có cái gì đang bò trên người mình vậy...

"Ối!!" Đột nhiên, người cảm giác như có côn trùng chui vào trong quần áo của mình, không đúng, khi mở mắt ra và nhìn xuống, ngay lập tức, thứ cậu nhìn thấy không phải côn trùng bò chui vào người cậu, mà là một kẻ xấu xa hơn cả con rồng, đã cởi phăng cúc áo của cậu ra, khiến cho cậu không khỏi giật mình, triệu chứng buồn ngủ biến mất ngay lập tức, không khỏi kinh hãi bật dậy, ngồi thẳng người. Sau đó (khó khăn) lắp bắp hỏi.

TM 1 (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ