Chương 35: Trận chiến này vượt quá sức với đứa trẻ bướng bỉnh

1.1K 35 2
                                    

Edit bởi Oanhoanh

*******

"Bộ phim rất hay."

"À, ừm, không tệ."

Cậu Krittithi chỉ biết ngơ ngác trả lời người bên cạnh trong khi họ cùng nhau bước ra khỏi rạp chiếu phim. Cậu vẫn còn hơi choáng váng, nhưng không phải là vì ly rượu mà đối phương đã gọi cho cậu uống, mà là bởi vì bầu không khí vừa mới kết thúc cách đây vài phút.

Lúc đầu, cậu bé nghĩ rằng, một người như P'Pakin sẽ không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ để xem phim. Đặc biệt với rạp chiếu phim có rèm che, khách hàng có thể yên tâm làm bất kỳ việc gì riêng tư mà không cần phải sợ sẽ có nhân viên để ý. Nhưng thực tế thì, người đàn ông chỉ dựa lưng vào chiếc gối, trong khi một tay vòng qua vai đứa trẻ, đôi mắt dán chặt vào màn hình trước mặt, thi thoảng xoay người sang để hớp một hớp rượu. Mùi rượu từ những trái nho hảo hạng hòa quyện với hương nước hoa quyến rũ, khiến cho đứa trẻ cảm giác như đang say.

Không chỉ vậy, hơi ấm của làn da tiếp xúc với nhau mà không có ham muốn tình dục, chỉ là sự thân mật, gần gũi khi cùng nhau xem một bộ phim dưới cùng một tấm chăn, và cuộc trò chuyện ngắn ngủi khiến Graph phải cố gắng nín thở để không kéo chăn lên che mặt.

Đây là một trong số ít lần cậu bé cảm thấy ngại ngùng như vậy.

Có lẽ bởi vì đây là lần đầu tiên cậu nghĩ đến mối quan hệ giữa hai người giống như một cặp đôi bình thường. Không phải là sự bực bội, la mắng hay ánh mắt muốn đuổi cậu đi, mà chỉ là hai con người cùng nhau nằm xem phim thôi.

Nhưng Graph đã không kéo chăn lên che mặt, bởi vì cậu cảm thấy hài lòng với ánh sáng lờ mờ trong rạp chiếu phim, dù có thế nào, đối phương cũng sẽ không thể nhìn thấy gò má ửng đỏ của cậu.

Có lẽ vì vậy mà cậu cảm thấy làn hơi nóng đang phả vào mặt mình.

Nó nóng đến nỗi cậu thậm chí không dám đặt tay lên.

Vì vậy, bộ phim có thú vị hay không ... cậu cũng không biết.

Cậu không biết bộ phim nói về cái gì.

Cậu thậm chí còn muốn hỏi hôm nay mình đã xem bộ phim gì ... cậu hoàn toàn không biết.

Nội dung của phim không thể đi vào đầu của cậu kể từ lúc cậu bị kéo cơ thể lại gần và yên vị trong bờ vai rộng.

Cho đến khi cậu ngửi thấy mùi nước hoa.

Vì vậy, cậu bị say, nhưng không phải là say rượu, mà là ... say vì P'Pakin.

Say tình.

"Thỉnh thoảng như này cũng tốt." Người dẫn đường nhún vai, duỗi gân cốt, vừa nói vừa cúi đầu xuống nhìn đồng hồ, và thấy thời gian kết thúc sớm hơn dự kiến.

"Cậu có đói không? Cậu hầu như không ăn gì?" Người đàn ông hỏi, khiến cho cậu bé càng bối rối hơn. Khi được chăm sóc tử tế như thế này, cậu thực sự không quen, và ... P'Pakin cũng để ý đến việc cậu hầu như không ăn những đồ ăn đã được bày ra sẵn chiếc ghế. Có lẽ bởi vì giờ đã muộn, và cậu cũng không có cảm giác đói, dù cho cậu không ăn gì nhiều. Nếu ChanChao có ở đây, cậu chắc chắn sẽ đùa rằng, việc yêu đã đủ no bụng rồi.

TM 1 (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ