Chương 41: Đứa trẻ cô đơn cần hơi ấm (H)

1.2K 39 3
                                    

Edit bởi Oanhoanh

*******

[Nhai!]

"Này, mày nhiều rồi đấy, Mumu. Muốn ăn cái này không?"

"Gâu!Gâu!"

Đừng nhìn tao như thế, Mumu!

Graph nuốt nước bọt một cách khó khăn, không phải vì cậu không muốn cho con chó con ăn, nhưng ai có thể ngờ rằng một chú chó Husky Siberia ba tháng tuổi lông xù với đôi mắt xanh lại biết van xin và nhõng nhẽo chỉ vì cậu đang cầm trên tay món gà quay còn thừa từ bữa trưa.

Rên rỉ thôi chưa đủ, chú chó biết cậu đã mềm lòng, cho nên chú chó con ngu ngốc như lời bạn cậu nói đặt hai cái chân lên đùi của Graph, trong mắt ánh lên những tia sáng đáng thương, khiến cho cậu không thể không ... hạ tay xuống.

"Này!"

[Ngoạm!]

Ngay lập tức, con chó con tham ăn nhanh chóng ngoạm lấy miếng thịt gà từ trên tay, giữ miếng thịt bằng hai chân trước, trong khi hai chân sau ngoan ngoãn ngồi xuống. Graph không khỏi hét lên, tiếng kêu khiến Mumu ngẩng đầu lên và tạo ra âm thanh như kiểu ... để quyến rũ.

Kiểu như...

"Ôi, quên đi, mày muốn ăn bao nhiêu cũng được, sau này có béo lên cũng không phải việc của tao." Graph chỉ có thể đưa tay xoa đầu chú cún con, nó sủa một tiếng đáp lại, sau đó vui vẻ ăn ngon lành miếng gà quay.

Hình ảnh khiến cậu Krittithi mỉm cười.

Dễ thương quá đi, mình thực sự muốn mang nó về nhà nuôi!

"Này, Graph, mày đã chơi với Mumu cả tiếng đồng hồ rồi, không nóng hả?" Lúc này, cửa kính trên hành lang nối giữa khu vườn và phòng trò chơi trong nhà Kak được mở ra, và tiếng âm thanh từ thiết bị chơi game cùng với lời nói phát ra từ khuôn mặt của chủ nhân ngôi nhà đang ló đầu ra, bối rối hỏi. Người đặc biệt đến đây để chơi với chú chó con không thể không nhìn xuống đồng hồ của mình.

Đã gần ba giờ chiều.

Graph cũng không ngờ rằng cậu đã đến nhà bạn của mình gần hai tiếng đồng hồ rồi. Sau khi tan học vào buổi trưa, cậu gọi cho thằng Kak và hẹn gặp ở nhà nó, cậu không nói với nó rằng hiện tại mình đang bị giám sát (nên không có nhiều thời gian). Đến nơi thì cũng đã gần 1h chiều, lúc đầu cậu còn ngại ngùng, e dè chạm vào chú chó con, thêm nữa Mumu cũng chạy tới với những người bạn khác mà nó vốn đã quen thuộc. Họ trêu đùa con chó cho đến khi mệt đến mức thở hổn hển, lúc này cậu mới cố gắng chạm vào nó khi họ đã chơi chán.

Ai nói chó có bản năng thận trọng, con Husky Siberian này không như vậy, nó chỉ vẫy đuôi loạn xạ và nhìn cậu với đôi mắt mở to, kiểu như muốn nói chơi với tôi đi và ... cho tôi ăn đi.

Khi thằng Kak ném đồ cho nó, Mumu quấn lấy chân cậu không rời, vì vậy đứa trẻ bướng bỉnh bị con chó con mê hoặc cả tiếng đồng hồ, ngay cả bữa trưa cũng phải để bọn bạn mang ra hành lang gỗ thành và... bị chú chó con ăn hết.

"Nóng quá, nhìn mồ hôi của tao này." Graph trả lời câu hỏi của bạn mình, và cho thằng bạn thấy mồ hôi bằng cách đưa tay lên trán. Chủ nhà cười, xua tay nói.

TM 1 (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ