Chương 54: Không muốn lãng phí một phút giây nào nữa. ​ ​

1.1K 43 2
                                    

Edit bởi Oanhoanh

*******

"Yê, cuối cùng cũng được xuất viện."

"Cứ như thể em là người nhập viện vậy."

"Ôi, P'Win, tất nhiên là em vui rồi, cuối cùng thì cũng có thể ra viện rồi."

"Chứ không phải là ChanChao ghét đến bệnh viện thăm tao sao?"

"Ôi Graph, mày nghĩ tao là ai chứ?"

Thời gian trôi qua từng ngày, tuần này qua tuần khác, rồi một tháng sau, theo yêu cầu của bố mẹ, cậu đã nằm viện cả tháng trời, và sau khi có sự xác nhận của bác sĩ, rằng cậu đã thực sự an toàn và không có vấn đề gì cả. Cuối cùng, cậu Krittithi đã được xuất viện. Những vết bầm do cú va chạm đã lành lặn, không còn thấy được nữa, còn trên mặt chỉ còn một vài vết sẹo mờ mà cậu nói rằng nó rất mát, giờ chỉ còn tay và chân là còn phải đeo nẹp.

Việc được xuất viện, cô gái trẻ còn tỏ ra vui vẻ hơn cả chính cậu, khiến cho tất cả bác sĩ, y tá và cả người mẫu trẻ đến đón đều phải bật cười.

Thật ra, mẹ của Graph muốn đến đón cậu, nhưng đột nhiên lại có việc cần phải giải quyết, và những gì mà cậu trả lời là ... không sao đâu, con hiểu mà.

Từ một đứa trẻ bướng bỉnh, thích trả treo, Graph đã hoàn toàn thay đổi, trở thành một con người khác trong thời gian dưỡng thương. Cậu bé ngày xưa không thích nghe lời, nhất quyết nghe theo trái tim mình đã trở thành một người sẵn sàng làm theo lời bác sĩ, uống thuốc đúng giờ mỗi bữa, cách cư xử của cậu thật sự rất tốt. Điều đó khiến ai ai cũng phải ngạc nhiên, nhưng trong lòng họ đều có chung một suy nghĩ... rằng con người ta sẽ thay đổi sau khi trở về từ cõi chết.

Không ai biết cậu đã nhìn thấy gì khi Graph bất tỉnh, nhưng sau khi tỉnh lại, đôi mắt của cậu đã khác xưa.

Từ một đứa trẻ ngây thơ trở thành một người dường như đã từng đi qua cả thế giới.

Sau đó, người bệnh được phép về nhà chỉ cười nhạt, trêu đùa người bạn thân nhất của mình, người đã đến từ sáng sớm cùng một bó hoa do cô ấy tự trồng, tự bó lại và tự buộc ruy băng, sau khi đến đây cô ấy còn giúp đỡ cậu thu dọn đồ đạc, nói với cái giọng còn hạnh phúc hơn cả cậu.

Vì vậy, mọi người trong bệnh viện đều nghĩ cậu và ChanChao là người yêu của nhau.

Cũng đáng để suy nghĩ.

Graph muốn cười khi nghĩ về điều đó, nhưng cậu không thể nào cười nổi, cậu chỉ quay đầu lại, nhìn bệnh viện mà cậu đã cố tránh bước vào từ khi còn nhỏ.

Cậu ghét căn phòng bốn bức tường màu trắng, nhưng giờ cậu lại không muốn rời đi, bởi vì một góc nhỏ nào đó trong trái tim cậu vẫn đang chờ... người mà cậu muốn đến thăm mình nhất, nhưng không hề có dấu hiệu nào cả.

Trong thời gian một tháng, cậu đã được dạy hai chữ "đầu hàng". Cậu chìm vào giấc ngủ cùng với nước mắt và sự thất vọng mỗi ngày, và tự hỏi bản thân mỗi đêm, như vậy đã đủ chưa? Anh ấy có thể nào ngừng làm tổn thương cậu được không? Hay là thật sự phải khiến trái tim cậu vỡ ra thì mới được?

TM 1 (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ