Chương 40: Hình ảnh mà tôi từng mơ

1K 39 1
                                    

Edit bởi Oanhoanh

*******

"Vậy có nghĩa là bây giờ mọi chuyện xấu đều trở thành chuyện tốt đúng không?"

"Tao không biết nó sẽ tốt trong bao lâu nữa."

"Không khó đâu, chỉ cần Graph cư xử tốt, không bướng bỉnh, không nghịch ngợm, không trả treo và làm một cậu bé ngoan của P'Pakin... tao đảm bảo nhất định sẽ tồn tại lâu dài."

Krittithi cũng muốn nhìn thế giới một cách lạc quan như người bạn thân của mình, nhưng những gì cậu tiếp xúc trong vài tháng qua cho cậu biết, không được dễ dàng mất cảnh giác. Những điều tốt đẹp vào buổi trưa có thể trở nên rất tồi tệ vào buổi tối, vì vậy một trong những điều mà cậu cần ghi nhớ là mình nên bình tĩnh hơn và không gây rắc rối nữa, và về việc không trả treo lại ... cậu cũng nghĩ về nó nữa.

Những người như Graph không thể kiểm soát được miệng của mình.

"Người như vậy có thể chăm sóc tao sao? Tao suýt nữa thì chết."

"Mày đã chết ở trên giường á?"

Bất ngờ!

Khuôn mặt của Graph hơi đỏ hơn một chút khi ChanChao nghiêng đầu từ trái sang phải và tiến lại gần hơn. Cho đến khi cậu phải quay đầu đi. Không thể không tự hỏi liệu đúng hay sai khi nói tất cả mọi thứ với cô bạn thân... vâng, tất cả mọi thứ, bao gồm cả việc bị ăn mắng, bị trừng phạt và mọi thứ kết thúc trên giường như thế nào.

Bởi vì giống như những người khác nghĩ, cậu không có nơi nào để trút bầu tâm sự, chỉ có Chanchao và P'Win có thể khiến cậu nói ra mọi thứ.

"ChanChao, mày biết mày là con gái chứ?"

"Ouch, con trai hay con gái cũng đều như nhau thôi, cậu Graph. Dù tao sinh ra là con gái, nhưng tao thích những câu chuyện giữa những người con trai với nhau. Tao cũng tò mò về những chuyện trên bàn, trên giường, ngoài hành lang hay là ngoài ban công." Cô gái tự hào nói, còn người nghe, nói thật là ...xấu hổ thay cho bạn của mình.

"Mày đừng nói thế nữa được không? Nổi hết cả da gà."

"À Graph, tối qua tao đã đọc một cuốn tiểu thuyết cổ trang, nhưng..."

"Không phải chiều nay mày có cuộc họp sao?" Trước khi cô gái không biết ngại là gì muốn hỏi điều gì đáng sợ hơn. Graph ngay lập tức cắt ngang khiến người nghe khựng lại, rồi nhăn mặt như quả bóng xì hơi.

"Tao muốn nghe tiếp."

"Vậy mày không đi họp à?"

"Đi chứ, làm sao có thể vắng mặt được. Haizzz, tao không muốn làm thành viên của hội nữa, được rồi, vậy tao đi đây, chiều nay không cho phép mày cúp tiết đấy. Hẹn gặp lại ở phòng học." Nói xong, cô gái xinh đẹp chỉ có thể lê chân về hướng khác, bộ dạng trông có vẻ cực kỳ bất đắc dĩ. Tất nhiên rồi, câu chuyện hấp dẫn ngay trước mặt nhưng không được nghe, làm sao cô ấy có thể chịu đựng được?

Bây giờ Graph càng ngày càng đáng yêu, chọc ghẹo một chút cũng sẽ ngượng ngùng, thật khiến người ta muốn bắt nạt.

Người nghĩ như vậy không thể nhịn được cười. Không phải là cô ấy muốn biến cậu bạn thân thành chồng của mình, mà cô đang nghĩ, nếu người đàn ông nào đó mà nhìn thấy khuôn mặt của cậu bạn thân, liệu anh ấy có thể nhịn được mà không ném cậu ấy lên giường không?

TM 1 (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ