Chương 8: Không cần kiếm chuyện, nó sẽ tự tìm đến

810 26 5
                                    

Edit bởi: Oanhoanh2310

*******

Chết tiệt, cái đồ không giữ lời hứa!

Krittithi đếm từng ngày cho đến thứ bảy, và khi ngày đó đến, cậu bé ăn mặc gọn gàng, tự tin và trông rất bắt mắt. Để người lái xe chở đến trường đua với hy vọng được người đàn ông to lớn đang đợi cậu ở đó, nhưng mọi thứ cậu hy vọng và mong chờ đều tan thành mây khói khi ...

"Hôm nay người này sẽ là giáo viên hướng dẫn cho cậu Graph."

"Sao nào? Nhóc con dám thách thức sức mạnh của bóng tối?"

"Phi... Saifah."

Người đứng cạnh PanaChai là người mà cậu bé rất quen thuộc.... Phi Saifah.

Người đàn ông to lớn mà cậu đang chờ là người thường mặc trên người bộ đồ vest sang trọng tối màu, khác hẳn với người đàn ông để râu, với nụ cười tươi trông quá thân thiện. Sau khi gặp nhau, anh ấy đã giơ tay chào hỏi một cách thân thiện với Graph, cho đến khi cậu phải gọi tên người kia một cách hoài nghi.

Phi Pakin đã đi đâu vậy!

"Đúng vậy, là anh, P'Saifah. Một người đàn ông độc nhất vô nhị." Tuy nhiên, vẻ mặt của cậu bé...có vẻ không được vui khi nhìn thấy anh ấy...nên anh ấy vừa nói vừa cười để đứa trẻ tin tưởng, nhưng...

"Mày và tao trông giống nhau." Người anh trai sinh đôi đang điều khiển một chiếc siêu xe tuyệt vời với biểu tượng cánh quạt màu xanh lam (logo dòng xe BMW) làm gián đoạn cuộc trò chuyện. Vì vậy, Saifah cười nói.

"Giống chỗ nào? Nó là hoàng tử của khoa Kiến Trúc, còn anh là đàn anh của khoa Kỹ Thuật. Nó khác." Saifah lập luận một cách buồn cười. Vì anh trai anh ấy là một người đàn ông có chiếc cằm nhẵn nhụi, mái tóc dài đến chấm vai, nhìn không hề nữ tính mà hết sức lịch lãm, là một người đàn ông hoàn hảo của khoa Kiến Trúc. Khác hoàn toàn với anh ấy, người để tóc ngắn và có bộ râu xồm xoàm.

"Nhưng tôi nghĩ nếu cả hai cậu đều để kiểu tóc giống nhau sẽ không thể phân biệt được ngay từ năm đầu ở trường đại học." Panachai nói, giống như nhìn thấy hai người này trong một thời gian dài.

"Còn Phi Pakin thì sao ạ?"

Khi tất cả mọi người đang trêu đùa về sự khác biệt giữa cặp song sinh, người đã im lặng một lúc lớn tiếng hỏi, điều này đã thu hút ba cặp mắt nhìn cậu bé, và ba người lớn đều cảm thấy như vậy.

Đứa trẻ này đang thất vọng.... rất thất vọng.

"Ngài ấy sẽ đến sớm thôi."

"Đáng lẽ, anh... Anh ấy nói sẽ tự mình dạy cho em! " Mặc dù người cấp dưới trả lời câu hỏi, nhưng đứa trẻ không khỏi thất vọng. Cậu muốn lấy điện thoại ra, định gọi điện và hỏi rằng tại sao anh ấy không giữ lời hứa. Cậu đã đếm từng ngày một, hết lòng mong đợi, nhưng thứ cậu nhận được lại là sự thất vọng như thế này?

"Đừng bướng bỉnh nữa."

Tuy nhiên, trước khi làm điều đó, ai đó đã giật lấy điện thoại của Graph.... Cậu bé lúng túng nhìn lên một cách không hài lòng.

TM 1 (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ