Chương 20: Dấu hiệu nguy hiểm

1.2K 40 5
                                    

Edit bởi: Oanhoanh2310

*******

Những tia nắng bình minh đầu tiên trong ngày đã chạm vào đường chân trời khá lâu rồi, nhưng không một tia nắng nào có thể xuyên được vào căn phòng riêng của Siraphop, bởi vì người trong phòng đã nhấn nút kéo rèm cửa xuống để che đi bức tường kính lớn đã được mở ra từ đêm hôm qua, nhưng không phải để cho người đàn ông có một giấc ngủ thoải mái, mà để cho người vẫn còn mệt mỏi ở trên giường có thể nghỉ ngơi trọn vẹn.

Cạch, cạch...

Âm thanh của một vài đồ vật chạm nhẹ vào nhau phát ra từ một góc của căn phòng, không phải phía cái giường, mà là phía...ghế sô pha.

Trên chiếc sô pha là một người đàn ông, người đã nhìn chằm chằm vào Graph, kể từ khi cậu chìm vào giấc ngủ.

Người đàn ông, một tay cầm ly rượu, một tay nghịch hai viên đạn, khiến chúng va chạm với nhau và tạo ra âm thanh khi anh chuyển động các ngón tay. Xung quanh anh chỉ có ánh đèn mờ ảo, chiếu vào chiếc bàn đặt đồ uống trông thật rùng rợn.

Bầu không khí xung quanh Pakin thật đáng sợ, nhưng vẫn không bằng ánh mắt của người đàn ông đang dựa lưng vào chiếc ghế sô pha, và nhìn chằm chằm vào chiếc giường lớn một cách trầm ngâm.

Pakin đã không ngủ cả đêm và ngồi đây kể từ khi người bị chuốc thuốc bất tỉnh.

Anh đang im lặng suy nghĩ về những gì đã xảy ra.

Anh ấy đã vi phạm lệnh cấm của mình lần thứ hai.

"Hừ." Người đàn ông tức giận phát ra tiếng gầm gừ từ cổ họng khi hình ảnh đứa trẻ kiêu ngạo chợt lóe lên trong đầu, người không nói nên lời trong vòng tay anh, người run rẩy vì nụ hôn của anh, người chỉ mới chạm nhẹ ở phía lối vào đã rơi nước mắt... đứa trẻ đó vẫn còn nhỏ tuổi và chưa từng được ai chạm vào trước đó.

Chính cậu bé đó đã khiến anh phát cáu như bây giờ!

Bực mình vì suy nghĩ của bản thân hiện lên trong đầu.

Đứa trẻ này là người tươi tắn và đẹp đẽ nhất ....mà tôi từng chạm vào.

Một vẻ đẹp tươi tắn đáng để thưởng thức khi giọng nói của ai đó vẫn còn vang vọng trong đầu anh.

'Em sẽ không bao giờ để cho bất cứ ai chạm vào, ngoại trừ anh, P'Pakin'

Ký ức khiến người đàn ông chậm rãi lắc đầu, bởi vì anh đang tự nhủ rằng không thể nào, cho dù miệng có cứng rắn như thế nào, nhưng vì đã trúng thuốc cho nên nhu cầu của cơ thể và dục vọng thì ai cũng sẽ nói như vậy, nhưng anh không thể nào xóa đi ánh mắt của đứa trẻ nhìn chằm chằm vào anh, nghiến răng và nói với giọng khàn khàn rằng, chỉ có thể là anh.

Cảm thấy rằng mặc dù anh đã luôn giả vờ không quan tâm, nhưng Graph chưa bao giờ từ bỏ.

Giờ đây, người đàn ông mạnh mẽ đang tự hỏi chính bản thân rằng... anh nên tiếp tục phớt lờ hay là nên chấp nhận.

(Thở dài)

"Hmm ~" Tuy nhiên, trước khi người đàn ông có thời gian để đưa ra quyết định, âm thanh khẽ xoay người kèm theo tiếng rên rỉ vang lên từ đầu kia của căn phòng, khiến anh phải nhìn lên.

TM 1 (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ