Chương 2: Người cố gắng trưởng thành

1K 25 3
                                    

Edit bởi: Oanhoanh2310

*******

Thái Lan có rất nhiều đường đua.

Nhiều nơi, nhưng nhiều người có lẽ không biết rằng ở vùng ngoại ô Bangkok có một đường đua vừa mới được hoàn thành cách đây vài tháng bởi chủ sở hữu nó đã chi rất nhiều tiền. Và sẽ thúc đẩy nó trở thành một đường đua quốc tế. Mà chủ sở hữu không ai khác chính là ... Khun Pakin .

Người đàn ông đang bước vào đường đua và đi thẳng đến một người thợ máy đang kiểm tra các bộ phận của một chiếc Superbike cực ngầu.

Pakin: "Thế nào rồi?."

Ngay khi một bàn tay to vỗ nhẹ vào vai mình. Kỹ thuật viên đang tháo bình xăng bằng cả hai tay quay lại để người đàn ông đeo kính râm gật đầu với anh ta.

Pakin: "Mọi thứ ổn chứ?"

Payu: "Mọi thứ ổn chứ? Ý Phi là về chiếc xe hay về cuộc đua mà Phi đã tuyên bố hủy bỏ?." Payu nhướng mày và hỏi, người nghe nhún vai.

Pakin: "Cả hai."

Payu nói: "Vậy nói từng chuyện một đi." Phayu vừa nói vừa lau tay, sau đó ném giẻ lau qua một bên, đưa tay mở ra, chỉ vào chiếc xe tuyệt đẹp đang đỗ ngay ngắn.

Payu: "Em đã điều chỉnh thêm một chút. Nếu Phi muốn có thể thử. Còn chuyện tối hôm đó...Phi hình như đã tính trước rồi."

Payu là một thợ cơ khí thiên tài, từ năm mười hai tuổi bố anh đã dạy anh ấy cách sửa động cơ xe. Nhưng anh ấy đã đi ngược với đam mê và quyết định chọn học ngành kiến trúc.

Người đàn ông rút kính râm ra và ghim nó vào cổ áo.

Pakin: "Tiếp tục đi."

Payu: "Phi Chai không nói gì với anh ạ?" Payu hỏi lại, trong khi người nghe lắc đầu.

Pakin: "Lắng nghe ý kiến của mọi người, sau đó đưa ra quyết định, đó là phương châm sống của tôi."

Payu: "Mọi người đều nói giống nhau... Phi kết thúc cuộc đua giữa chừng, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy không hài lòng, cho rằng Phi kiêu ngạo, nóng nảy, dù sao vấn đề cũng chỉ là một đứa trẻ con... Nhưng tất cả bọn họ đều biết...ai là người đứng đầu ở đây, nên bọn họ chỉ có thể chửi bới mấy câu rồi thôi." Nhớ lại những gì mọi người đã bàn tán, Payu trêu chọc.

Ở đây ai là người quyền lực nhất!

Tất nhiên không ai dám nói thêm gì.

Pakin: "Nếu thích chửi bới cứ để họ chửi bới. Nếu ai có ý định hành động một cách bí mật...hãy nhấn mạnh lại lần nữa cho họ hiểu." Pakin nói, trong mắt không hề có chút giễu cợt nào.

Nếu bọn họ chỉ buôn chuyện tại các sự kiện của anh ấy thì anh ấy sẽ không bận tâm, vì đó chỉ là những lời nói suông và sau đó họ sẽ im lặng khi đối diện với anh ấy, không cần phải lo lắng về vấn đề đó. Nhưng nếu ai đó xúc phạm anh ta hơn thế... Con quỷ Pakin này sẽ không để họ đi một cách dễ dàng như vậy.

Pakin: "Xe của vị thiếu gia thì sao?"

Payu: "Vị thiếu gia?" Payu lập tức nhíu mày, người nói không còn cách nào khác đành phải giải thích.

TM 1 (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ