Chương 46: Từng bước tới gần trái tim

1.1K 39 3
                                    

Edit bởi Oanhoanh

*******

Khi bầu trời bao phủ bởi màn đêm, chỉ còn lại một lối đi sáng đèn trong căn biệt thự rộng lớn, các ngọn đèn ở các phòng đều được tắt dần đi, chứng tỏ những người trong nhà đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, ở sâu trong căn phòng ngủ của chủ căn biệt thự, một cậu bé đáng lẽ ra cần phải đi ngủ sớm, vẫn đang chớp mắt nhìn chủ nhân căn phòng vừa mới lên tiếng.

"Ngày mai tôi phải đi về phía nam."

"Lại nữa hả Phi?"

"Có gì không hài lòng với cái giọng như vậy?"

Khi Pakin hỏi lại, cậu bé bướng bỉnh nằm trần bên cạnh bắt đầu trả treo lại, nhưng không thể nào thắng được nên chỉ có thể ngậm miệng lại, sau đó quét mắt nhìn tình trạng của họ

À, thì ra anh "muốn" em là bởi vì anh sẽ không ở đây nữa nhỉ.

Bây giờ Graph đã khá quen với việc quan hệ cùng người đàn ông có sức mạnh đáng kinh ngạc. Nếu Hod thừa năng lượng đến mức chạy quanh vườn cả ngày, thì người đàn ông này có thể "ham muốn" suốt cả đêm. Cho đến bây giờ, cậu cảm thấy cơ thể của mình đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều ... tập thể dục kiểu này đến bốn lần một tuần như thế này?

Vì vậy, khi cậu đang ngồi trên giường đọc cuốn sách mà ChanChao đã ép phải đọc và bị người vừa mới trở về đè lên, cậu "sẵn sàng" chấp nhận những sự động chạm ngày càng nhiều. Nhưng bây giờ cậu mới biết, người đàn ông như vậy là bởi vì anh ấy sắp phải đi xa, và cậu phải bù đắp cho khoảng thời gian anh ấy đi công tác, hơn nữa...

"Anh định đi bao lâu?"

"Tôi cũng không biết nữa, trước mắt phải xem vấn đề như thế nào đã."

Người nghe thở ra một hơi nặng nề bằng mũi chứng tỏ ... rất không vui.

"Bây giờ còn dám dùng thái độ này với tôi?"

"Vâng, em chỉ là một công cụ tình dục của Phi, làm sao anh có thể đưa em đi cùng được?" Lúc này, cậu bé bướng bỉnh đã bắt đầu ý thức được rằng mình có tranh cãi cũng không có ý nghĩa gì, có la hét cũng chả được gì. Như P'Win đã nói, Graph cảm thấy dùng giọng điệu khiêm tốn là tốt nhất.

Nhưng mình thực sự không giả vờ không vui, mà mình đang không vui thât.

"Hahaha!"

Chết tiệt!

Dáng người cao lớn cười trong cổ họng. Cho đến khi cậu không khỏi chửi thể trong lòng, làm bộ muốn xuống giường và đi tắm lần nữa, thoát khỏi sự bực bội, tuy nhiên...

Đột nhiên!

Bàn tay to lớn đã khóa cổ cậu trước, sau khi kéo thân hình mảnh khảnh trở lại nằm xuống theo yêu cầu. Cậu rúc vào lồng ngực của P'Pakin, rồi ngước nhìn lên.

"Đến tháng hả?"

Hãy tự hỏi bản thân trước đi.

Graph quay mặt đi hướng khác, cố gắng không phun ra bất cứ điều gì khó chịu để tránh bị đuổi ra khỏi phòng. Và điều đó khiến bàn tay to lớn đặt ở trên mái tóc đen nhánh, nhẹ nhàng xoa xoa, giống như muốn nói rằng đừng giận tôi nữa, trong khi khuôn mặt đẹp trai sắc sảo cũng đang đầy suy nghĩ.

TM 1 (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ