Chương 50: Người xấu xa trở lên tốt hơn

1.1K 38 3
                                    

Edit bởi Oanhoanh

*******

Vầng trăng tròn to lớn lơ lửng giữa bầu trời, phản chiếu trên mặt nước trong vắt. Dưới ánh trăng, sóng biển không ngừng đập vào bờ, từng đợt sóng nhỏ tung bọt trắng xóa, vỗ vào bãi cát mịn, tạo thành một bức tranh thiên nhiên vô cùng yên bình. Tuy nhiên, khung cảnh nhàn nhã và thoải mái trên hòn đảo sắp bị thay đổi do tổ chức các sự kiện quy mô lớn vào ngày mốt.

"Hơ ...hơ ...Phi ...Em không thể ...Em không thể ...Em thực sự không thể."

Lúc này, trong căn phòng có view biển đẹp nhất hòn đảo, một cậu bé đang nằm gục giữa chiếc giường lớn, thở dốc đến nỗi cả người phập phồng, ướt đẫm mồ hôi và những vệt nước mùi nồng. Một người đàn ông cao lớn nằm ở phía trên cậu, khuôn ngực rộng của anh cũng phập phồng liên tục khi anh thở dốc. Rất lâu sau, mọi thứ mới trở lại yên bình.

"Được nữa không?" Pakin vừa hỏi vừa vuốt mái tóc đẫm mồ hôi. Để người nằm bất lực trên giường, khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng gật đầu.

"Em không nổi nữa ... Em không còn sức để đứng dậy." Cậu không nghĩ là thể lực mình yếu, mà là do đối phương quá trâu.

Nếu bạn muốn hỏi họ đã ở trong phòng từ bao giờ? Tôi có thể nói thật với bạn, từ lúc Graph đặt chân lên hòn đảo, còn chưa kịp chào hỏi PanaChai, và cậu ấy thậm chí còn chưa có thời gian để đi khám phá xung quanh, thì chủ nhân hòn đảo đã kéo cậu vào phòng riêng cho đến tận bây giờ.

Cậu kiệt sức rồi.

Người đàn ông to lớn nhìn xuống, vươn tay vén những sợi tóc lòa xòa trước trán cậu, rồi ngồi dậy dựa vào thành giường, sau đó lấy một điếu thuốc ra châm lửa.

"Cậu có thích món quà của tôi không?"

"Thích ... Rất thích." Người nằm ở trên giường yên lặng gật đầu vài cái, muốn chống đỡ cơ thể để cùng ngồi với nhau, nhưng nói thật, hiện tại cơ thể của cậu rất mỏi, hai chân yếu đến mức cậu không thể nhấc lên được, cơn đau co rút đột ngột ập đến khiến cậu không thể cử động được. Cậu chỉ có thể ngước lên nhìn khuôn mặt dày như đao, sau đó khuôn mặt cậu cũng không khỏi nóng lên.

Đã nhiều ngày không gặp P'Pakin, nước da của anh ấy đã trở nên rám nắng hơn.

Người trước mặt đang dựa vào gối, không có chăn che, nhìn thoáng qua có thể thấy được cơ thể cường tráng với cơ bắp cuồn cuộn, lấp lánh mồ hôi, đặc biệt là khi vuốt mái tóc ướt về phía sau như thế này, khiến cho người đang nhìn nhắm mắt lại, không dám nhìn. Cậu không thể không nghĩ rằng sự quyến rũ của đối phương lớn đến mức lấp đầy cả căn phòng.

Và câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai cậu, khiến cho trái tim cậu đập nhanh kinh khủng?

Cậu không biết lời nói đó của P'Pakin có xuất phát từ trái tim hay không, nhưng nó vẫn đủ khiến đứa trẻ run lên vì sung sướng, và chúng sẵn sàng làm bất cứ điều gì, dù mệt mỏi cậu vẫn sẵn lòng, kể cả khi đối phương muốn nhiều hơn, cậu cũng sẵn sàng đồng ý.

Cho dù có bị nói là mềm lòng, mình cũng không quan tâm.

Đây là khoảnh khắc mà cậu đã mong chờ cả đời ... Người đàn ông này đã chấp nhận để cậu bước vào cuộc đời mình.

TM 1 (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ