Chương 14: Người đàn ông tên Pawit

993 21 4
                                    

Edit bởi: Oanhoanh2310

*******

Sáng nay đã là ngày thứ ba Krittithi chuyển đến ngôi nhà này để tránh nguy hiểm. Vốn dĩ cậu không quen ăn sáng cùng với người khác, nhất là với P'Pakin, nên cậu dậy vào giờ này. Cậu đi xuống ăn sáng từ lúc sáu giờ, nhưng chỉ biết ngồi một cách căng thẳng vì mặt...nóng bừng.

Những gì xảy ra ngày hôm qua vẫn còn rất rõ ràng, cảm giác chạm vào mắt cá chân vẫn còn đó, khiến cậu bé vốn ồn ào trở lên im lặng. Vì vậy, tất cả những gì Graph có thể làm bây giờ là ngồi yên lặng và ăn sáng, đồng thời không quên liếc nhìn người vừa bước xuống trong bộ đồ ngủ.

"Hôm nay, Chai sẽ giới thiệu người tài xế mới cho cậu."

"Ừm."

Khi Pakin quay đầu lại nhìn người trầm lặng khác thường và thỏa hiệp một cách dễ dàng, bất thường đến mức anh tự hỏi liệu nhà bếp có bỏ thuốc gì vào trong đồ ăn của đứa trẻ hay không?

"Vết thương thế nào rồi?"

"Khá hơn nhiều rồi." Khi người đàn ông nghiêm nghị hỏi, người nghe trả lời một cách đơn giản, nhưng điều đó khiến Pakin phải cau mày.

Đứa trẻ này hôm nay khiêm tốn một cách bất thường, nhưng thật tốt.

"Vậy thì đừng cố tự làm mình bị thương nữa. Cậu đến đây hai ngày rồi, ngày nào cũng để bị thương. Hôm nay đừng lại để bị thương nữa." Người đàn ông bực bội, sau đó đứng dậy.

"À, nhắc đến chuyện này... Ai cho phép cậu vào phòng của tôi?!"

Giật mình!

Cậu bé giật mình nhưng phải cố gắng hết sức để không biểu hiện ra ngoài, dù biết chàng trai kia là...em họ của P'Pakin. Cậu biết mối quan hệ của hai người họ từ người dì quản gia của gia đình, và cậu cũng cố lảng tránh việc cậu đã lẻn vào phỏng ngủ của anh ấy, và lý do là...

Do bạn của em mách...đúng là thiểu năng mà, Graph chết tiệt.

"Uh...em...là......" Cậu không nói nên lời, chỉ có thể cúi đầu xuống nhìn bữa sáng ngon lành đã được ăn hết một nửa. Đang loay hoay tìm cái cứ để cứu mình nên cậu lắp bắp, lông mày gần như chạm vào nhau...Tất nhiên, cậu không thể tìm được một cái cớ nào phù hợp để biện minh cho việc lẻn vào phòng ngủ của người đàn ông, ngoại trừ những trò đùa.

Pakin nở một nụ cười chế nhạo và nói với giọng lạnh lùng như cũ.

"Đừng có lần thứ hai, và tôi sẽ không cảnh cáo lần nữa đâu."

"Nhưng tên đó vẫn có thể vào được mà." Sau khi bị cảnh cáo, cậu không thể không cãi lại.

"Người mà cậu đang nói là em trai của tôi."

"Chỉ là em họ thôi." Khi tranh luận về điều đó, Graph trở lại con người ban đầu, một người bướng bỉnh, mặc dù cậu biết thân phận khác nhau, nhưng vẫn rất đau lòng vì chàng trai kia đối với P'Pakin dường như quan trọng hơn cậu, người đó có thể vào phòng anh ấy bất cứ lúc nào, trong khi bản thân cậu lại bị ngăn cấm một cách rõ ràng.

TM 1 (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ