Chương 48: Làm chủ cuộc sống

1.2K 36 8
                                    

Edit bởi oanhoanh

*******

Graph là một đứa trẻ ghét uống thuốc hơn bất cứ thứ gì. Có lẽ là bởi vì do trải qua tuổi thơ phải uống thuốc nhiều nên khi lớn lên và khỏe mạnh lại giống như các bạn cùng trang lứa, cậu mới né tránh và không khỏi giấu thuốc đi. Nhưng gần đây, cậu lại bị ốm trở lại.

Nguyên nhân là do vận động quá mạnh ở trên giường!!

"Tôi đã bảo cậu uống thuốc từ tối qua rồi mà."

"Em buồn ngủ."

Khi cậu được yêu cầu ngẩng đầu lên và đặt bàn tay của mình lên trán và cổ để đo nhiệt độ, cậu đã lẩm bẩm. Khi phát hiện nhiệt độ có chút không bình thường, người đàn ông chỉ mặc độc chiếc quần lót liền quay người đi đến góc phòng, mở hộp thuốc dành riêng cho đứa trẻ hay bị ốm, nhanh chóng lục lọi thuốc hạ sốt, và quay trở lại bên giường, đặt thuốc vào lòng bàn tay cậu.

"Uống thuốc đi!"

"Em sẽ uống sau."

"Trông mặt cậu tái nhợt đến mức không thể đi học nổi, cậu còn định giả vờ rồi vứt thuốc đi sao?" Chủ nhân căn phòng khoanh tay nói rõ ràng, khiến đứa trẻ thường xuyên bí mật ném thuốc ra ngoài cửa sổ chỉ có thể im lặng.

Sáng nay, Graph thức dậy với triệu chứng đau nhói, không biết là do cơn sốt hay do kiệt sức vì trận chiến căng thẳng đêm qua. Cậu cảm thấy người hơi nóng, ngay cả người định ngủ đến trưa cũng phải thức dậy kiểm tra các triệu chứng, sau khi xem xét tình trạng, người đàn ông đã quyết định rằng, tốt nhất hôm nay cậu nên ở nhà và nghỉ ngơi.

Sắp đến kỳ thi mà còn nghỉ học như thế này, chắc chắn sẽ bị ChanChao cằn nhằn cho xem..

Cậu muốn thở dài khi đối mặt với người đã khiến cho cậu ra nông nỗi này. Cả với người bạn thân đã gọi điện hỏi thăm vào buổi trưa và nhất quyết đòi đến thăm cậu ... và tất nhiên sẽ mang theo tài liệu của buổi học trên lớp ngày hôm nay.

"Nào, uống đi." Người bệnh vốn muốn tiếp tục ngoan cố nói lần nữa rằng không cần uống, rồi sẽ khỏi thôi, nhưng nhìn thấy đối phương rót nước vào đưa vào tay của cậu, rồi khoanh tay đứng nhìn cậu chằm chằm. Và khi nhìn thấy điều đó, dù có miễn cưỡng đến đâu, cậu cũng chỉ có thể nói với chính mình, khi được đối phương tỏ ra quan tâm như thế này.

Anh có thật sự quan tâm đến em không vậy?

"Đừng quên rằng cậu vẫn còn mang tội đấy."

"Này, anh đã trừng phạt em rồi mà."

"Có uống hay không?" Bị đứa trẻ trả treo lại về việc tối qua, Pakin thấp giọng hỏi. Khiến người vừa mệt gần chết, vừa xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, ghét cả việc phải uống thuốc, nhưng chỉ có thể phàn nàn, ném thuốc vào miệng và uống nước.

"Chỉ có thế thôi mà!"

Vâng, anh lúc nào chả đúng, hài lòng anh chưa?

Người bệnh chỉ có thể tự lẩm bẩm mình, trả lại ly nước cho chủ nhân của căn phòng. Rồi người vừa biến mất trong phòng thay đồ một lúc quay trở lại với chiếc áo sơ mi.

TM 1 (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ