Chương 37: Trận chiến cuối cùng trong ngày (H)

1.3K 47 2
                                    

Edit bởi Oanhoanh

*******

Ánh mắt Pakin dõi theo bóng dáng cậu bé lao vào phòng tắm, ánh mắt sắc bén vẫn như cũ, hừng hực lửa giận, như thể cơn giận dữ dội còn chưa lắng xuống. Bàn tay to lớn dùng sức vò tóc cậu để trút cơn giận, đồng thời thu lại "vũ khí" lại. Sau đó hít một hơi thật sâu để kiểm soát hơi thở mạnh hơn trước.

Sau đó, đôi chân dài xoay người đi về phía cửa, nhưng vừa tới cửa......

Đột nhiên!

Bàn tay to dừng lại trên, và sau đó...

BỤP!

Người đàn ông ném cậu bé đập vào cánh cửa với một tiếng đập mạnh, sau đó quay ra ngoài ngồi xuống giường.

Pakin đưa tay lên xoa mạnh vào mặt, rồi nhớ lại những chuyện đã xảy ra ở trường đua.

"Vẫn chưa xong đâu."

Một thất bại không chỉ là sự mất mặt mà còn là một sự sỉ nhục lớn trước mặt kẻ thù mà không ai có thể tưởng tượng được.

Khi những kẻ đó được lợi, thì những kẻ thứ hai, thứ ba, thứ tư và nhiều kẻ khác sẽ nối tiếp nhau. Không chỉ là trò đùa của những người giàu có mua vui mà nó còn liên quan đến nhiều doanh nghiệp mà anh đã đầu tư vào.

Mặc dù những người tham gia sự kiện này chỉ là những đứa trẻ không có quyền lực, nhưng không thể coi thường điều đó, sự hợp tác giữa gia đình anh và gia đình của chúng đã có lịch sử lâu đời. Khi anh tham gia vào lĩnh vực này, thì lợi ích cũng cần phải chia đôi. Mặc dù đây là một hoạt động ngầm mà hầu hết mọi người không biết, nhưng điều đó không có nghĩa là không cần hỗ trợ, một sai lầm nhỏ cũng đủ để có thể dẫn đến những tổn thất và hậu quả nghiêm trọng.

Đây là một dự án lớn với vốn đầu tư hàng chục triệu đô la và được tài trợ bởi các nhà đầu tư nước ngoài, mọi thứ cũng mất hai năm để chuẩn bị, tất cả chỉ vì Pakin muốn mọi người biết rằng anh là người giỏi nhất trong số các thế lực mới ở Thái Lan, và bất cứ ai cũng có thể tin tưởng anh và không thể đánh bại anh. Nhưng nếu việc hôm nay anh không xử lý được mấy con chó đó mà lộ ra ngoài, ai có thể tin tưởng được rằng dự án anh đầu tư sẽ thành công!

Dự án lớn đó... dự án mà những kẻ đó mang ra đàm phán, họ thực sự nghĩ rằng anh sẽ ngu ngốc đến mức mời kẻ thù vào cản đường ư?

Không chỉ vậy, không chỉ những kẻ đó. Trong nhiều năm qua anh đã xây dựng hình ảnh Pakin là một người đàn ông không bao giờ luồn cúi, và không ai nghi ngờ điều đó. Nhưng sau lần này, sự nghi ngờ đó sẽ bị giảm xuống rất nhiều. Bởi vì những tin đồn nhỏ có thể bị thổi phồng ngoài tầm kiểm soát.

Thế giới của anh là như thế.

Anh đang cưỡi trên lưng của một con hổ, và anh ấy không thể xuống, vì vậy những người ở bên cạnh anh phải có can đảm để trèo lên. Và bây giờ, những thợ săn chết tiệt đó đã chuyển tầm nhìn của họ tập trung vào một con nai con.

Đúng vậy, Pakin tức giận, rất tức giận, nhưng thực ra anh tức giận như vậy là vì anh quan tâm đến đứa trẻ đó, lo lắng cho cậu, thậm chí sẵn sàng để lộ điểm yếu của mình cho người khác nhìn trúng. Nếu anh tàn nhẫn hơn và giả vờ rằng đứa trẻ đó chả là gì cả, Graph có lẽ đã không trở thành mục tiêu, nhưng vì lo lắng về những điều sẽ xảy ra với đứa trẻ trước khi tìm thấy cậu, đó là lý do vì sao anh đã phải ngừng suy nghĩ và ... phải đàm phán.

TM 1 (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ