Chương 17: Kích động

957 34 1
                                    

Edit bởi: Oanhoanh2310

*******

Sáng nay, bầu không khí bên trong căn biệt thự sang trọng ảm đạm đến ngột ngạt, không ai dám nhúc nhích vì bầu không khí đáng sợ đến mức khó thở. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía chủ nhân của căn biệt thự, người đang đọc báo, nhưng khí chất tỏa ra đầy...lạnh lùng, đáng sợ và nguy hiểm.

Lúc này người dám tiếp cận hẳn là không có bao nhiêu người, trong số ít người đó chính là...

"Ngài Pakin."

"Nói?" Người quản gia bước lại gần, đứng ở phía sau chủ nhân của căn nhà. Người đàn ông không ngẩng đầu lên nhìn, chỉ bình tĩnh đáp.

"Cậu Graph..."

Đột ngột...

Người đàn ông vẫn ngồi im lặng nãy giờ dừng lại một lúc, nhưng Pakin đã bình tĩnh hỏi, trước khi người em họ hôm nay xuống ăn sáng cùng, để ý.

"Có chuyện gì?"

"Cậu Graph không chịu ra khỏi phòng, đã đến giờ phải đến trường rồi. Dì gõ cửa bao lâu cậu ấy cũng không trả lời, dì cũng không có cách nào mở cửa phòng để đưa bữa sáng cho cậu ấy." Dì Kaew lo lắng nói, hy vọng rằng chủ nhân của ngôi nhà có thể làm gì đó, ít nhất là cho phép họ mở cửa vào, nhưng...

"Không cần quan tâm đến cậu ta. Muốn tự nhốt mình trong phòng thì cứ để cậu ta làm."

"Ngài Pakin!"

"Sao nữa?" Người đàn ông ngước nhìn người quản gia vừa gọi tên mình, bởi vì dì Kaew không ngờ rằng một người đàn ông đã từng có thể đồng ý ăn đồ ăn kinh khủng mà đứa trẻ nào đó đã nấu, nhưng bây giờ lại có thể tàn nhẫn đến như thế này.

"Nếu cậu ta không muốn ra ngoài, đó là chuyện của cậu ta. Nếu cậu ta không muốn đến trường đó cũng là chuyện của cậu ta."

"..."

Người nghe không khỏi im lặng, khẽ thở dài, nhìn người chủ nhân trông điềm tĩnh hơn bình thường của mình, không thể nói thêm bất cứ điều gì, ngoại trừ.

"Vậy dì trở lại nhà bếp."

Khi dì Kaew bước khỏi phòng ăn, Pakin vẫn không nhúc nhích, thậm chí không ngước mắt lên nhìn bậc thềm cầu thang. Đứa trẻ vẫn đang tự nhốt mình trong phòng, và anh không muốn trở thành một người giám hộ tốt bằng cách kéo đứa trẻ ra khỏi phòng, ném nó lên xe và đưa đến trường. Điều đó khiến người vẫn ngồi im lặng nãy giờ phải mở miệng.

"Anh nghĩ đó là điều nên làm, phải không?"

Đột ngột...

Người nghe liếc nhìn người vẫn đang vừa ăn, vừa nghịch điện thoại. Pawit ngẩng đầu lên nhìn anh và...cười khẩy.

"Chắc anh nghĩ làm như thế này sẽ đẩy nhóc đó ra xa?"

"..."

Người nghe vẫn không trả lời, điều đó khiến Win tiếp tục bình tĩnh hỏi.

"Anh nghĩ làm như vậy sẽ đẩy nhóc đó ra xa ai? P'Sean hay là...chính anh?"

"Tôi không cần phải trả lời cậu." Người nghe cũng lạnh lùng trả lời. Nhưng người mẫu trẻ cũng không quan tâm câu trả lời nhận được từ người anh trai, mà chỉ tự nhủ.

TM 1 (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ