Chương 44: Về nhà!?

1K 44 1
                                    

Edit bởi Oanhoanh

*******

Thường thì Pakin thích những bữa tiệc do bạn bè tổ chức, nhưng không bao gồm những buổi tiệc kiểu như tổ chức để ra mắt sản phẩm mới của công ty hàng đầu do bố Sirapop tổ chức, mà anh đang phải tham dự thay người bố đang không mặt ở Thái Lan. Bây giờ anh đang đứng ở một góc của bữa tiệc, nhìn các nhóm truyền thông đang đưa tin và phỏng vấn những người nổi tiếng, nhưng anh ấy chắc chắn không phải là một trong số họ.

Đây là lần thứ năm, người đàn ông vẫy tay ra hiệu cho người cấp dưới từ chối yêu cầu phỏng vấn của phóng viên. Bởi vì anh ấy không thích được phỏng vấn, công việc của anh ấy không phải là xuất hiện trên các trang bìa của các cuốn tạp chí và anh ấy cùng không có sở thích khoe khoang kiểu như một người đàn ông có sức ảnh hưởng.

Phần lớn hoạt động kinh doanh của Pakin được giấu sau tên công ty của bố anh và anh cũng chưa sẵn sàng để công khai chúng. Vì có quá nhiều câu hỏi cần phải trả lời và tất nhiên là... anh ấy ghét sự phiền phức.

Khác hẳn với Sean.

Người hiện giờ đang tận hưởng niềm vui.

Người đàn ông cao lớn chậm rãi lắc đầu, chán nản nhìn người bạn đang trả lời phỏng vấn bên cạnh một nữ diễn viên nổi tiếng. Nhìn thoáng qua, rõ ràng mối quan hệ giữa hai người không chỉ đơn giản là mối quan hệ giữa người mẫu đại diện và con trai của chủ thương hiệu.

Tuy nhiên, mắt anh dừng lại khi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc nào đó.

"Phiền thật đấy!"

Pakin lẩm bẩm, trên khuôn mặt sắc bén hiện rõ vẻ chán nản, nhưng anh đã nhanh chóng đeo lên mình chiếc mặt nạ bằng một nụ cười thương mại, trong khi giơ tay chào một người đàn ông trung niên đang tiến về phía anh chào một cách thân mật.

"Chào chú ạ!"

"Sao cháu lại ở đây, Pakin. Hiếm khi thấy cháu xuất hiện ở những bữa tiệc như thế này."

"Là do Sirapop đích thân tới mời. Nếu như không đến, cậu ta sẽ cắt đứt quan hệ bạn bè với cháu!" Pakin cười nói khi nhìn một chính trị gia nổi tiếng ... bố ruột của Krittithi.

Một người không hề quan tâm đến đứa con trai của mình, mặc dù đứa trẻ đã ở nhà anh mấy tháng trời rồi.

"Hahaha, chú quên mất cháu và Sirapop là bạn thân của nhau."

Pakin ghét những buổi tiệc như thế này, và anh càng ghét lão cáo già quỷ quyệt này vẫn chưa chịu đi thẳng vào vấn đề.

"Chú vẫn khỏe chứ?" Khi đối phương không muốn vào thẳng vấn đề, anh sẽ chờ xem đối phương muốn gì. Bởi vì chỉ bằng cách nhìn thẳng vào mắt là đủ biết đối phương không chỉ đơn giản đến để chào hỏi.

Gần đây không có chiến dịch bầu cử nào, vậy vấn đề duy nhất có thể nghĩ đến là ... đứa trẻ đó.

"Vẫn vậy thôi, gần đây chú bắt đầu nhận ra mình đang già đi, mới đi bộ có mấy bước đã cảm thấy đau nhức cứ như một ông già vậy."

TM 1 (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ