Chương 60: Cảm giác của tình yêu

2.2K 57 2
                                    

Edit bởi Oanhoanh

*******

Trên chiếc máy bay đang di chuyển rời khỏi sân bay, ở khoang hạng nhất, một người đàn ông đang ôm chặt cơ thể của một đứa trẻ, người anh ướt đẫm mồ hôi vì đã dốc hết sức chạy đi tìm cậu. Khuôn mặt sắc sảo vùi trong mái tóc đen, giọng nói cầu xin khiến người nghe phải tròn xoe mắt.

"Đừng rời xa anh, Graph, đừng làm thế này."

"Hức ..."

Cậu bé không thể nói nên lời, những sự thật mà cậu vừa mới biết được từ P'Win, cộng thêm hành động của P'Pakin lúc này, khiến cậu hoàn toàn choáng váng, đầu óc trống rỗng như thể mọi thứ đang quay cuồng.

Sau đó, người có vẻ ích kỷ hơn bất cứ ai khẽ đẩy người cậu ra và nhìn thẳng vào mắt của cậu.

"Anh vẫn chưa nói với em điều này phải không? Anh yêu em."

Tất cả những gì Graph có thể làm là lắc đầu, và rơm rớm nước mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén chỉ phản chiếu hình ảnh của cậu. Và điều đó khiến cho người đang nói hết những gì trong lòng phải nói ra hết, như thể sẽ không bao giờ có cơ hội được nói ra nữa.

"Em có thể không tin anh vì tất cả những gì anh đã làm, nhưng anh yêu em. Khoảnh khắc khi anh nhìn thấy em trong chiếc xe đó, trái tim anh như ngừng đập. Anh sẵn sàng đánh đổi bất cứ điều gì để em có thể trở về một cách an toàn. Em có biết anh cảm thấy thế nào lúc em nói với anh rằng em sẽ không trở thành vật ngáng đường trong cuộc đời anh nữa không ...Anh muốn giết kẻ đã từng nói với em như thế. Không phải đâu Graph, em không phải là một người phiền phức, em không phải là một đứa trẻ bướng bỉnh, không phải là một người mà anh muốn biến mất khỏi tầm mắt của mình, mà em là người duy nhất đã đánh cắp trái tim của anh đi..."

Cậu chợt nhận ra, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ của người đàn ông này, người đàn ông vẫn không chịu buông tay ra khỏi cậu, giống như sợ rằng nếu anh ấy buông tay ra, anh ấy sẽ không thể chạm được vào cậu lần nữa cho đến hết cuộc đời.

"Graph, anh không biết nó bắt đầu từ khi nào, có thể là khoảnh khắc chúng ta gặp nhau nhiều năm về trước hoặc có thể là từ khi em chuyển đến ở nhà của anh. Em càng ngày càng trở lên quan trọng đối với anh, cho đến khi anh không muốn mất em lần nữa. Nếu chiếc xe đó nổ tung, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì đã để em lại một mình trong căn phòng đó ... Tiền bạc chẳng có ý nghĩa gì..." Người đàn ông dùng lại một lúc.

"... Nếu không có em ở bên cạnh."

Khóc!

Những giọt nước mắt trong veo rơi xuống từ đôi mắt của người đàn ông quyền lực, chảy dài xuống hai má của anh khi hai bàn tay to lớn của anh run rẩy và vô cùng cẩn thận nắm lấy bàn tay trắng nõn.

"Hãy trở về nhà của chúng ta, trở về với anh. Về với Hod, với dì Kaew, với Win, hãy về với anh giống như trước đây."

"Phi, em, em không biết... em..." Graph không thể nói gì, cậu chỉ biết lắc đầu trong nước mắt, không biết chuyện nào là thật, chuyện nào là giả. Tất cả những gì cậu biết là người đàn ông này đang khóc vì cậu và cầu xin cậu.

TM 1 (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ