Chương 19: Người không nên chạm vào (H)

1.3K 35 7
                                    

Edit bởi: Oanhoanh2310

*******

Lúc này, trong phòng riêng của Sirapop chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ, người đàn ông được mệnh danh là nguy hiểm nhất đang chĩa súng vào người bạn đang ngồi dưới đất, đôi mắt sắc bén lóe lên ánh nhìn lạnh lùng vào một người được gọi là bạn thân.

Nhưng người đang dùng mu bàn tay chạm vào má mình, đẩy nhẹ đầu lưỡi vào bên trong khoang miệng, chỗ bị đấm...lại không hề có một chút sợ hãi.

"Đau đấy, đồ khốn."

Mọi người có thể sợ Pakin khi anh ấy tỏ ra tức giận. Nhưng người đàn ông này chỉ khẽ lắc đầu, nói giọng có chút trách móc rồi dùng tay đẩy nòng súng ra hướng khác.

"Tôi không thích dùng bạo lực."

Sean nói đùa, nhưng nòng súng vẫn nhắm thẳng vào thái dương của anh ta. Đôi mắt sắc bén của Pakin như muốn nói rằng anh không đùa và sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào. Sean đứng thẳng người lên, phủi bụi với vẻ mặt không hài lòng, như thể anh ta bực bội vì chiếc áo sơ mi của mình bị nhăn nheo hơn là bị khẩu súng chĩa vào đầu.

"Cậu biết là tôi không có tâm trạng để đùa giỡn, phải không?" Pakin lạnh lùng nói.

Ngay khi Pakin biết tin đứa trẻ bướng bỉnh đang ở quán bar của Sean, anh đã phóng hết tốc độ lao thẳng đến quán bar này trong cơn giận dữ, và trên hết là sự... lo lắng.

Anh biết rõ tính cách của bạn mình, nếu anh ta có hứng thú, thì bất kể đối phương là ai, anh ta cũng sẽ không quan tâm...cũng giống như anh ấy.

Pakin tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu anh không đến kịp thời.

Mặc dù giọng nói của anh khiến Sean dừng lại một chút, rồi anh ta quay sang nhìn vào đôi mắt sáng lửa của Pakin và bắt đầu cười như điên.

"Được rồi, tôi sẽ nghiêm túc." Sean nói đùa trước khi nụ cười vụt tắt, và hỏi lại với ánh mắt gian xảo.

"Người của cậu? Ghi ở chỗ nào vậy?"

Pakin không do dự trước câu hỏi này, và ngay lập tức trả lời:

"Cậu có biết đứa trẻ này là ai không?"

"Tôi biết." Sean chậm rãi gật đầu, rồi nhún vai.

"Chà, nếu cậu không vội vàng lao tới, chắc cậu sẽ thấy tập tài liệu về Nong Graph ở trên bàn."

Trong tập tài liệu mà Sean cầm lên lúc đầu... Có một tập tài liệu nhỏ về đứa trẻ đang nằm cuộn tròn ở phía bên kia của chiếc ghế dài.

Sean muốn biết đứa trẻ này quan trọng như thế nào với người bạn chết tiệt của mình, khiến anh đã để cho đứa trẻ sống trong nhà của mình.

"Vậy thì cậu phải biết rằng bây giờ tôi là người giám hộ của đứa trẻ này, nếu như có chuyện gì xảy ra, người phải chịu trách nhiệm chính là tôi!" Người không thể kiên nhẫn thêm, giống như phát điên.

Nhưng anh phải đè nén mọi cảm xúc của mình, chỉ còn lại cử chỉ và giọng nói lạnh lùng, để không để đối phương nhận ra điểm yếu của mình.

TM 1 (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ