Chương 42: Phần thưởng dành cho đứa trẻ ngoan

1.1K 36 2
                                    

Edit bởi Oanhoanh

*******

"Graph, Graph, đừng buồn nữa. Anh phải đi làm đây."

"Ai buồn chứ? Em không buồn!"

"Ôi, em cau mày cả ngày rồi. Em giải thích thế nào?"

Hôm nay là ngày đầu tiên của chuyến công tác tạm thời của người giám hộ, thời gian ra khỏi nhà quá sớm nên khi đứa trẻ thức dậy đi học, thì chỉ còn thấy một chiếc giường trống, gọi điện thoại để báo cáo rằng cậu đã đến trường, nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy, tin nhắn gửi đi đến tận mười giờ mới nhắn lại một câu ngắn ngủi ... ừ, làm sao cậu có thể không buồn được cơ chứ?

Khuôn mặt ủ rũ đến mức ChanChao phải bỏ cuộc họp và ngồi cùng cậu, cố gắng hết sức để cậu bạn có thân hình mảnh khảnh cảm thấy tốt hơn, nhưng ... hoàn toàn vô nghĩa.

"Haizzz." Cậu mím môi, quay đầu sang hướng khác, cho đến khi cô bạn phải đưa tay ra, che khuất tầm nhìn của đối phương.

"Graph đang nghi ngờ liệu P'Pakin có mang theo ai khác đi cùng không hả?"

"..." Khi cô bạn thân hỏi, cậu chỉ biết im lặng. Nhưng khi đối phương nhìn chằm chằm không ngừng, người quyết định sẽ kể hết tất cả cho đối phương ... thở dài.

"Không đáng nghi sao?"

"Nhưng Phi ấy đã nói rằng sẽ không tìm đến ai khác trong thời gian cùng với mày rồi mà!"

Mày tin điều đó hả?

Krittithi chỉ có thể tự hỏi bản thân, nhìn người bạn vẫn nhìn thế giới một cách lạc quan, người nghĩ rằng con người sẽ chỉ một lòng với một người duy nhất, nhưng hãy nhìn vào những hành vi của người đàn ông đó trong quá khứ mà xem.

Người như vậy sẽ từ bỏ thú vui của bản thân chỉ vì lời đã hứa với cậu ư?

P'Pakin là người được cả tá phụ nữ vây quanh.

"Tao không biết anh ấy có thể làm như vậy bao nhiêu ngày, nhưng người như P'Pakin chắc chắn sẽ không tự giúp mình ... chắc chắn phải tìm người giúp." Cậu cuối cùng cũng đã nói ra ... những lo lắng trong lòng.

Sau lần quan hệ đầu tiên, người đàn ông cũng đã tìm đến người khác, mặc dù đã hứa sau đó sẽ không tìm ai khác nữa, nhưng nhìn khuôn mặt đói khát ngày hôm qua đi, đến mức không thèm ăn cơm, và chỉ làm như vậy với nhau, thật khó để không nghĩ rằng người đàn ông đó sẽ tìm đến người khác thay thế cậu trong khoảng thời gian họ cách xa nhau.

Lời nói thẳng thừng khiến người nghe hơi đỏ mặt.

"A, có mấy ngày thôi mà, chắc anh ấy không muốn nhiều đến mức thế đâu."

"Đừng có đánh giá thấp nhu cầu của tên khốn đó!" Cậu gầm gừ tức giận trước khi nhận ra.

"Tao xin lỗi." Đôi khi Graph quên mất rằng ChanChao là con gái.

"Không, không, không, nói cũng được, tao muốn nghe." Chính vì tính cách như thế này của cô bạn, nên cậu mới quên mất đối phương là con gái.

Nghĩ như vậy cậu chậm rãi lắc đầu, không nói tiếp nữa. Bởi vì mặc dù cô bạn nói rằng có thể lắng nghe câu chuyện của cậu, nhưng khuôn mặt đỏ bừng của cô ấy lại muốn nói rằng cậu nên dừng lại và đừng nói thêm về điều đó nữa. Tuy nhiên, khi giọng nói lanh lảnh tiếp tục hỏi, cậu đã dừng lại.

TM 1 (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ