Chương 45: Nơi gọi là nhà

1K 47 0
                                    

Edit bởi Oanhoanh

*******

"Chết tiệt, đồ tồi!!!"

Graph lao vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại, trước khi hét lên như thể muốn trút cơn giận dữ dội trong lòng, sự khó chịu khiến lồng ngực như muốn nổ tung, không thở được, cả cơ thể run rẩy, và trái tim... dường như bị vỡ tan tành vì những lời nói của bố mình.

Người mà cậu từng kêu gọi sự quan tâm nhưng chưa một lần được đáp lại.

Sinh nhật của những đứa trẻ bình thường sẽ được bố mẹ tổ chức cho. Nhưng kể từ khi cậu biết nhận biết, sinh nhật của Krittithi chỉ có một chiếc bánh kem lớn, kèm theo rất nhiều món quà và một người bảo mẫu mà cậu không muốn. Không có bóng dáng của của bố mẹ ... món quà mà cậu mong muốn được nhận nhất.

Thứ mà cậu quen thuộc chỉ là căn phòng bốn bức tường ở trong bệnh viện và cảm giác cô đơn như thể thế giới này chỉ có một mình.

Anh ghét bệnh viện, ghét sinh nhật, ghét những lời hứa mà không bao giờ được thực hiện.

'Năm nay, mẹ sẽ đón sinh nhật với Graph.'

Mẹ cậu đã từng hứa sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho cậu, thế là cậu đếm ngày chờ đợi, nói với mọi người rằng năm nay mẹ sẽ tổ chức sinh nhật cùng với cậu, nhưng đến ngày hôm đó thì người đã hứa lại chẳng thấy tăm hơi đâu, chỉ có những món quà đắt tiền mà cậu bé Krittithi không cần cùng một đống lý do...

'Mẹ phải làm việc để kiếm tiền mua quà cho Graph.'

Bây giờ vẫn chưa kiếm đủ tiền ư?

Đó là suy nghĩ của cậu bé đang cảm thấy thất vọng, cậu vứt những món đồ đó đi, cậu phá nát nó và đòi mua cái mới. Nhưng không ai nói cho cậu biết rằng để mua lại những món đồ đó phải mất bao nhiêu tiền, bởi vì những người có thể dạy cho cậu biết lại không có thời gian để dạy cho cậu.

Graph lớn lên bằng tiền, bằng vật chất, nhưng không bao gồm tình yêu thương của bố mẹ, vậy thì tại sao cậu lại phải tôn trọng những người như vậy? Xuất hiện trước mặt cậu khi họ muốn cậu gọi là bố, yêu cầu cậu làm theo ý họ muốn. Ngay đến cả con chó cũng có trái tim và cảm xúc, có nhu cầu riêng của mình. Họ đã bao giờ coi cậu bằng một con chó chưa?

Không, mình chỉ là một con búp bê, một con búp bê không có trái tim, có thể đặt ở bất cứ đâu.

Ý nghĩ của người đứng giữa phòng và thở sâu, không phải đang kìm nén sự tức giận mà là ... những giọt nước mắt.

"Đừng khóc, Graph, mày đừng khóc!Graph chết tiệt, đừng!" Những giọt nước mắt nóng hổi dâng lên trong mắt cậu, cậu buồn vì người thân ruột thịt không biết gì về cậu. Và quan trọng nhất, người mà cậu yêu thương nhất, quan tâm nhất và coi trọng nhất... lại muốn đuổi cậu ra khỏi ngôi nhà này.

Người từng mở cửa bước vào căn phòng màu trắng và cũng là người cho cậu biết rằng cậu không còn cô đơn trên thế giới này nữa.

Lại ốm nữa, sao ốm suốt vậy? Cậu khiến tôi lãng phí thời gian vì phải đến thăm cậu thế này.

Người đầu tiên dám chống lại cậu, mắng cậu, đối xử tốt với cậu và... lần nào cũng giữ lời hứa.

TM 1 (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ