Chương 53: Người có trái tim xấu xa vẫn là người xấu xa

1K 42 6
                                    

Edit bởi Oanhoanh

*******

Trong tầm mắt rộng lớn vô tận, cành lá rung rinh trong gió, những bông hoa trắng mịn bay lên không trung như những vì sao nhỏ li ti ở khắp nơi, có một cậu bé đang nằm trên bãi cỏ, mắt mở to, nhìn lên bầu trời rực rỡ sắc màu.

Cậu đã ở đây bao lâu rồi?

Không biết ... là bao lâu nữa.

Graph cảm thấy rất nhẹ nhàng và thoải mái, thời tiết ấm áp và dễ chịu đến mức cậu có thể nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào, nhưng cậu đã không ngủ, cậu vẫn lặng lẽ nhìn bầu trời và tự hỏi mình, rằng mình là ai, mình đang làm gì ở đây, và liệu cậu có nơi nào để quay về không?

Nóng quá, muốn ngủ ... muốn ngủ mãi.

...Cầu Chúa phù hộ, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi Graph...

Ồn ào quá, họ cứ la hét ở đấy khi mình đang muốn đi ngủ.

Graph tự nói với chính mình. Khi nghe thấy âm thanh lặp đi lặp lại này, cậu đang lơ mơ, nhưng tiếng gọi đã đánh thức cậu, và cậu lại nhìn lên bầu trời chói lọi, cậu không khỏi thắc mắc ... ai đang gọi mình vậy?

...Làm ơn, đừng ngủ như thế này...

Ai đã gọi cậu bằng giọng nói tha thiết như thế này, khiến trái tim cậu rung động, ai đã khiến cậu muốn quay đầu nhìn xung quanh, xem người đó có ở bên cạnh không? Ai là người muốn cậu quay lại?

Có ai không? Có ai cần đến mình trong đời không?

Cậu tự hỏi mình, cố gắng gạt giọng nói đó ra khỏi tâm trí và muốn nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

...Anh xin lỗi, đừng bỏ anh lại...

Khóc! Người đó đang khóc.

Cơ thể mảnh khảnh muốn tỉnh dậy và nhìn, nhưng cậu không còn chút sức lực nào. Tất cả những gì cậu biết là người gọi tên cậu đang khóc, đang rơi nước mắt vì cậu. Nhưng dù vắt óc suy nghĩ thế nào, cậu vẫn không nghĩ ra được đó có thể là ai. Cậu không thể nhớ được bất cứ điều gì, cậu chỉ nhớ rằng mình là người mà không ai muốn cả.

Một cuộc sống mà không hề có ai quan tâm cả?

...Đừng bỏ rơi anh như thế này, đồ bướng bỉnh...

Họ không cần cậu phải không? Vậy thì họ gọi cậu để làm gì? Nếu muốn vứt bỏ cậu ra khỏi tầm mắt, vậy thì tại sao lại còn cầu xin cậu đừng rời xa?

Và ai là người đang gọi cậu? Ai là người đã vứt bỏ cậu ra xa ... là ai?

Đôi mắt của Graph đang chớp chớp và từ từ mở ra, như thể cậu đã thức dậy, nhưng cơ thể cậu vẫn bất động. Cậu vẫn đang suy nghĩ, vẫn đang cố nhớ xem ai đã gọi cậu là bướng bỉnh, ai là người đã nói rằng cậu đã khiến cho cuộc sống của của họ trở nên hỗn loạn vì sự xuất hiện của mình.

Càng tự hỏi cậu lại càng cố suy nghĩ.

Lẽ ra cậu không nên biết gì, lẽ ra cậu nên nghỉ ngơi, nhưng tại sao ... nước mắt lại cứ rơi?

TM 1 (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ