Chương 36: Kẻ thù không đội trời chung (H)

1.2K 46 6
                                    




Edit bởi Oanhoanh

*******

Graph cảm thấy rằng những gì đang xảy ra với mình quá nhanh khiến cậu không kịp phản ứng, làm cho cậu hoa mắt trong chống lát, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sau khi cậu bé đi theo người của Panachai, lúc cậu bước đến chiếc ô tô đậu ở bên ngoài trường đua, cậu bất ngờ khi cảm thấy có ai đó đang lao tới và khóa chặt cậu từ phía sau, cậu chưa kịp mở miệng kêu lên thì một cú đấm nặng nề đã giáng xuống bụng khiến cậu ngã khụy xuống đất, hai tay đau đớn ôm lấy bụng, ho sặc sụa đến mức sắp ói hết cả bữa tối, nước mắt giàn giụa.

"Này! Không được động vào cậu Graph...A...a..." Khi người thuộc hạ của P'Chai hét lên dữ dội và định chạy đến giúp đỡ, thì một người trong nhóm người kia từ phía sau lao ra và nhanh chóng lấy khăn bịt mắt người tài xế. Nhưng thực tế không giống như trong phim, người thuộc hạ không ngất đi, anh ấy dùng cùi trỏ tấn công vào bụng đối phương, giơ nắm đấm định đánh trả lại, nhưng...
"Dừng lại! Nếu không muốn thằng nhóc này có một cái lỗ trên cổ!"

Đột nhiên!

Ngay khi người tài xế định chống cự, Graph cảm thấy cổ họng của mình ớn lạnh, và mặt của cậu bị dán chặt xuống mặt đường. Cơn đau khiến cậu không thể nói nên lời, thậm chí không còn sức để hét lên ngoài việc ôm bụng.

Cậu bé liếc nhìn xung quanh, chỉ có thể thấy người của Pakin đang giơ tay đầu hàng, và rồi... bị ăn đấm.

"Chết tiệt!" Người tài xế bị đám người dùng hết sức đấm vào mặt, khiến cho anh ấy lảo đảo và ngã khụy xuống, mảnh vải vừa nãy định bịp mắt anh lại được đưa tới, và lần này anh ấy không còn đủ sức chống trả lại, dù anh ấy có vùng vẫy thế nào đi chăng nữa...

"Tôi nói rồi, tôi không có ý uy hiếp!" Lưỡi dao găm trên cổ cậu bé ngày càng sâu, để khiến cho Graph không dám động đậy, mặc dù cơ thể bắt đầu chậm rãi hồi sức, nhưng cậu chỉ có thể nhìn hai tên khốn nạn túm lấy thuộc hạ của Pakin, và chuốc thuốc họ. Cậu ước rằng có ai đó sẽ xuất hiện và giúp đỡ, nhưng khi nhìn thấy cơ thể người đàn ông bắt đầu mềm nhũn và yếu ớt, hai mắt bắt đầu từ từ nhắm lại, nỗi sợ hãi tràn ngập trái tim cậu.

P'Pakin, em không làm gì cả, em không làm!

Cậu bé cứ nghĩ đến việc ai đó sẽ rất tức giận khi cậu lại gây ra rắc rối, mặc dù lần này cậu không cố ý.

Đột nhiên!

"Này, nhẹ nhàng thôi. Đừng quên đứa trẻ này là ai."

"Tao không quan tâm nó là ai, tao chỉ biết là, vì nó là tao đã bị P'Korn mắng!" Graph nghe được cái tên quen thuộc từ miệng của kẻ đã đánh mình, hắn ta đang sầm mặt lại. Nhấc hai cánh tay của cậu từ phía sau, cho đến khi cậu nghiến răng và nhìn lên, những ký ức trước đó không lâu trong nháy mắt hiện lên trong đầu của cậu.

Là những tên khốn đã từng rượt đuổi theo mình!

"Tao đã nói với P'Korn rằng đứa trẻ này rất quan trọng với Pakin, thấy không? Tin hay không thì tùy, nó đã đến sự kiện này, và Pakin đi theo nó, cùng với rất nhiều đi theo bảo vệ nó."

TM 1 (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ