Chương 3: Nguyên nhân của sự kiên trì

837 19 2
                                    

Edit bởi: Oanhoanh2310

*******

Mặc dù các con đường ở Bangkok có giới hạn tốc độ, cùng với tình trạng ùn tắc giao thông. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến người đàn ông sở hữu siêu xe mạnh nhất và nhanh nhất thế giới. Mặc dù có bao nhiêu xe ở phía trước, người đàn ông này vẫn có thể bẻ tay lái từ trái sang phải, đạp ga và phóng chiếc VenomGT đẹp mắt phóng nhanh về phía trước, thách thức cảnh sát và thu hút sự chú ý của mọi người trên đường.

Chiếc xe đẹp tiếp tục tăng tốc liên tục. Động cơ gầm lên rất lớn. Nhưng bên trong xe, không có âm thanh nói chuyện, yên tĩnh không khác gì nghĩa địa.

Người tài xế chỉ nhìn con đường phía trước, trong khi người trông như búp bê chỉ nhìn chằm chằm vào bệ cửa sổ.

Sự im lặng khác thường khiến Pakin liếc nhìn thêm vài lần rồi hỏi.

Pakin: "Vết thương có đau không?"

Thông thường, đứa trẻ này thường nói rất nhiều, mặc dù hầu hết chúng đều mâu thuẫn với nhau.

Graph: "Phi có quan tâm không?" điều này khiến đứa trẻ bướng bỉnh dùng giọng nói mỉa mai. Cố gắng làm cho Pakin cảm thấy tội lỗi, đứa trẻ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, thay vì đối phương không cảm thấy gì.

Tranh cãi thêm cậu có thể sẽ nói rằng mình vẫn chưa chết.

Pakin: "Không, tôi chỉ sợ bản thân gặp rắc rối."

Graph: "..."

Graph im lặng ngay khi nghe thấy những lời độc ác như vậy, đôi môi cậu mím chặt, cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng trong lòng lại hét lên.

Trở thành một cậu bé ngoan không giúp ích gì cho tao cả, ChanChao. Nó chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn mà thôi!

Mặc dù cậu biết rằng ChanChao không sai. Người không tập trung dẫn đến việc xảy ra tai nạn là cậu mới là người sai. Thất vọng vào bản thân dẫn đến bực tức, cậu muốn tìm ai đó để trút giận nên mới trách móc bạn thân của mình.

Ý nghĩ khiến người tự làm tổn thương mình quay đầu sang cửa sổ xe, không hề vui chút nào khi ngồi trên một chiếc xe thượng hạng như vậy.

Graph: "Ouch!" Động tác lắc đầu khiến chủ nhân thân thể rên rỉ một tiếng, khi cơn đau lan khắp toàn thân, cậu cố gắng duỗi thẳng hai chân ra, và phát hiện vết thương đang nứt toác ra, máu tươi chảy ra, một số vết thương mờ nhạt có thể nhìn thấy, cơn đau không thể chịu nổi, muốn khóc.

Biểu hiện này khiến người lái xe nói một cách thờ ơ.

Pakin: "Tôi đã nhờ bác sĩ xem, ông ấy nói chỉ bị trầy xước ngoài da thôi. Nếu cậu lo lắng, có thể đến bệnh viện kiểm tra sau. "

Graph biết rằng những gì đối phương đang nói không phải là vì lo lắng cho mình, mà lo lắng cậu bị làm sao anh ấy sẽ gặp rắc rối, nhưng sự quan tâm này vô tình khiến cậu cảm thấy rất vui. Không, đó chỉ là tàn dư của mối quan tâm mà người đàn ông này ném cho cậu. Vì vậy, cậu phản công lại.

Graph: "Nếu Phi sợ em chết, tại sao Phi không tự mình đưa em đến bệnh viện?" Graph không thích bệnh viện, nhưng nếu Pakin đưa cậu đi, cậu chắc chắn sẽ đồng ý.

TM 1 (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ