Chap 1

13.7K 456 24
                                    

Xin chào tôi là Kim Jisoo.

Một công nhân viên chức bình thường, học bạ cũng chẳng có gì xuất sắc cả. Mặt tôi thì cũng ưa nhìn đấy chứ, tôi tự tin vì gương mặt đẹp phi giới tính của mình. 

Gia cảnh của tôi thuộc viện khá giả, đủ ăn đủ sống và cả đủ xài. Tôi vừa tốt nghiệp 12 năm trước, và hiện tại tôi là một bà cô 32 tuổi và ế chổng mông lên trời. Tệ thật, tôi độc toàn thân.

Thẩm chí tôi còn chẳng có lấy một mối tình để vắt vai, tôi là người có tiêu chuẩn kén chọn người yêu khá cao, bởi bạn biết đấy đâu phải ai cũng tốt, đâu phải ai cũng xứng đáng để Kim Jisoo tôi yêu thương cơ chứ?

Trái tim tôi mong manh và dễ vỡ lắm, tôi không chịu đựng được những tổn thương mà tình yêu mang đến đâu.

Ít ra nó chắc hẳn sẽ giống những bộ phim Hàn Quốc có tình tiết ngôn tình mà tôi hay coi, nữ chính và nam chính sau nhiều biến cố sẽ gặp được nhau sau đó cùng nhau vào lễ đường, ôi diễn cảnh đó thật hạnh phúc nhưng đáng tiếc nó không dành cho tôi!

"Jisoo chừng nào con mới dẫn bạn trai về ra mắt đây".

Đấy bố tôi lại nhai lại câu đấy lần thứ 33 trong tuần này rồi, cứ y như rằng mỗi lần nhìn thấy mặt tôi ông sẽ phát ra một câu hỏi tương tự như vậy. Tôi lười đôi co, đảo mắt một vòng cố tìm lý do để trả lời cho qua một câu hỏi mà tôi đã ngán ngẩm.

"Duyên số mà bố, cứ từ từ thôi".

Bố tôi trợn tròn mắt nhìn tôi, tôi cố nhìn sang cầu cứu mẹ nhưng không thành, bà ấy để lại cho tôi một cái nguýt đầy lạnh lùng, thật sao? Bà ấy không muốn cứu lấy đứa con đầy tội nghiệp này sao?

"Nhìn cô xem bao nhiêu tuổi rồi mà còn dám mở mồm ra bảo với tôi là đợi hai từ duyên số? Đợi tới lúc đó lông nách của tôi cũng bạc màu hết cả rồi".

Tôi nhìn thấy ông tặc lưỡi, những lời bố tôi phát ra nghe nó thật thô thiển làm sao.

"Sao bố lại ăn nói như vậy, tục tĩu chết được".

"Đúng rồi, cô là tiên nhân, ế đến mãn đời để bay lên trời không vướng bận sắc dục của bụi đời đấy chứ".

Bố tôi bắt chéo hai chân lên bàn, tay nắm lấy một ít hạt hướng dương, đưa mắt nhìn màn hình tivi mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến tôi. Ông là đang khinh miệt con gái của mình đấy à?

Tôi cảm thấy bản thân không được tôn trọng, ít ra là trong cái nhà đầy rẫy những cái nhìn khó chịu ra mặt này.

" Con không thích lập gia đình đâu, chẳng phải bố bị mẹ tịch thu hết tiền rồi sao? Bố chẳng thương con gái bố tẹo nào à?".

Bố tôi vừa nghe xong liền ho sặc sụa, nhìn vào phòng bếp nơi mà bà chằn lửa tức là mẹ tôi đang đứng đó, ông ra hiệu cho tôi im lặng.

"Mày bị điên à con? Chuyện đó thì liên quan gì? Muốn mẹ mày đem hai bố con ta đi luộc nước sôi không?".

Ánh mắt của bố tôi toát lên sự chán ghét, đầy chán ghét ấy chứ.

[Jensoo] 16 ShotsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ