Nhìn độ đáng yêu của con gái bất giác Kim Jisoo lại bật ra thành tiếng:
"Em cho tôi ôm con một tí được không?".
Kim Jisoo rụt rè đưa ra lời đề nghị, trán cô đổ đầy mồ hôi hồi hộp chờ đợi câu trả lời của em.
Em nhìn cô, bất chợt lại mỉm cười.
"Được thôi nhưng mà phải hỏi con bé đã...".
Em làm sao có tư cách không cho cô ôm con? Đó dù sao cũng là con gái cô mà? Kim Jennie chỉ sợ con ngại người lạ mà không chịu tiếp xúc với cô mà thôi. Thế nên vẫn phải ý kiến của cục vàng này trước.
"Jin Ahn, dì ấy muốn ôm con có được không?".
Bé con vừa nghe em nói chẳng kịp nghĩ ngợi liền lắc đầu từ chối miệng còn bảo:"Không thích!".
Con gái phũ phàng với cô quá, Kim Jisoo thất vọng ê chề nhìn con gái nhỏ đang được em bồng bế trên tay. Cô cũng muốn bế con nữa nhưng có lẽ con lại không muốn tiếp xúc với cô.
Có lẽ bé con ngại người lạ như cô, nghe đến hai từ người lạ lòng Kim Jisoo lại lạnh đi mấy phần. Từ khi nào con gái lại xem cô thành người lạ thế này?
Thấy sự thất vọng trong mắt cô, em biết bản thân mình có lỗi khi đã vô tâm để hai mẹ con họ chia xa như thế này. Đến nỗi trong phần kí ức của con gái không có chút kỷ niệm nào về người mẹ này.
Em cũng không muốn bắt ép con, trước mắt thì không thân nhưng sau này thì chưa chắn, cứ để con gái làm quen với cô từ từ đã.
Kim Jennie hôn lên má con, đầu tựa vào trán con thì thầm:"Con đi ngủ trước mẹ tiếp khách một chút sẽ sang ngủ với con".
Nhóc nhỏ nhìn em, biểu tình rõ là không muốn tin tưởng. Ban nãy mẹ bảo đi một chút sẽ về nhưng lâu ơi là lâu.
Kim Jennie thấy được tia chần chừ trong mắt con, em giơ ngón tay út đến trước mặt con.
"Móc ngoéo đi!".
Sau một hồi đàm phán Kim Jin Ahn cũng chịu về phòng ngoan ngoãn nằm đợi mẹ mình, trước khi đi mắt cứ dán chặt vào cô.
Em đưa con cho người quản gia để bà ấy bế con gái về phòng còn bản thân lại tiếp tục giải quyết chuyện của Kim Jisoo, khi bóng dáng con gái khuất sau hành lang cũng là lúc cánh cửa phòng nặng nề đóng lại.
Kim Jennie xoay người lại thấy ánh mắt ai oán của cô, Kim Jisoo nắm chặt tay đầy thù hận nhìn em, tuyên bố.
"Đợi ngày hầu tòa đi Kim Jennie!".
Bị hành động này của cô làm cho có chút khó hiểu, hầu tòa? Sao đột nhiên lại muốn đưa em vào tù vậy? Chỉ vì em vừa hôn cô thôi sao?
"Tôi sẽ kiện em và giành quyền nuôi con".
Kim Jisoo vừa dứt lời Jennie đã cười phá lên, kiện em? Kim Jisoo nghĩ cô là ai lại dám kiện tụng bổn tiểu thư? Câu nói của cô làm cho em cảm thấy thật buồn cười, thôi nào Kim Jisoo đừng chọc em cười nữa!
Rõ ràng em là đang khinh người, em cười như vậy là có ý gì cơ chứ? Cô nói sai gì sao?
Thân tâm em thầm chửi cô là đồ ngốc, đòi kiện em sao? Được em mời! Chỉ có điều Kim Jisoo nói không sai, con gái cũng cần ở bên cạnh cô. Không cần phải kiện tụng làm gì em sẽ cho cô chăm sóc con gái.