Chap 24

2.7K 334 37
                                    

Bây giờ xung quanh phòng yên tĩnh đến đáng sợ, Kim Jisoo im lặng nhìn em trong đầu nảy ra những dấu chấm hỏi to đùng.

Ý em là sao cô chẳng hiểu nữa, em đang nói cái gì vậy cô đang nói bản thân mình mà? Bản thân cô bị vấy bẩn chứ không phải em!

"Chị bẩn không phải em Jennie chị bị người phụ nữ đó vấy bẩn rồi em có ghét chị không?".

Cô im lặng chờ câu trả lời của em trái tim đập liên hồi chẳng biết là cô đang chờ đợi điều gì nữa, một câu trả lời không sao? Sẽ dễ dàng như vậy sao?

Rồi cô lại thấy em cau mày tỏ vẻ khó chịu, Kim Jisoo cúi gầm mặt không dám đối diện với ánh mắt của em.

"Tồi tệ thật đấy Kim Jisoo dì dám chê tôi bẩn?".

Kim Jennie cáu gắt nói, em không chấp nhận được mà. Bản thân như bị phản bội vậy đằng này lại là người mà em yêu thương có phải nó đau đớn lắm không?

Kim Jisoo thấy em hiểu lầm liền nhanh chóng lắc đầu, ý cô không phải như vậy sao em lại bẻ lời nói cô sang một hướng khác rồi?

"Không phải Jennie chị không chê em bẩn là chị bẩn..".

Nghe cô nói vậy em càng thêm khó chịu em đanh mắt tỏ ý không hài lòng nhìn cô, rồi em nhếch môi:" À, ý dì là dì đã lên giường với người khác? Hương thơm của người đó có dễ chịu không? Người đó có xinh đẹp không? Có mang đến cảm giác thỏa mãn cho dì không?".

Càng nói giọng em càng lạnh hơn, cái lạnh thấu xương thông qua lời nói. Sự chê trách bởi người tình của mình làm cô uất nghẹn, mà gọi là người tình thì lại chẳng đúng cô và em đã là gì của nhau đâu?

Kim Jisoo lắc đầu cô không có tư cách để bào chữa cho lầm lỗi của bản thân chỉ cảm thấy bất lực khi em lại chán ghét cô theo cách mà cô đã suy đoán.

"Chị không muốn chị ghét cảm giác cô ta chạm vào người mình, chị kinh tởm điều đó nhưng mà chị không thể làm gì cả...".

Kim Jisoo bất lực cô khụy gối tự ôm lấy đầu mình, nước mắt tủi hờn lần nữa tuôn trào:"Mặc dù chị đã kêu khàn cả cổ họng nhưng đám người xung quanh chẳng ai đến giúp chị cả. Chị có cầu cứu nhưng họ thờ ơ quá em ơi...".

Tim cô nấc nghẹn cảm giác ấy đau đớn lắm, cô bị nữ nhân đó lôi kéo rõ ràng là cô cảm nhận rất rõ bọn họ đi thong dong ngoài đường lớn rõ ràng là có rất nhiều người đi qua. Nhưng đối mặt với lời kêu cứu của cô thì họ lại chọn cách làm ngơ.

Kim Jisoo lúc bấy giờ như con nai nhỏ bất lực vùng vẫy giữa một bầy sói lớn, cô có cầu cứu rõ ràng là có mà nhưng chẳng biết người kia quyền lực thế nào lại chẳng có ai dám tiến tới ngăn cản, không ai cả không một ai thèm giúp đỡ một kẻ bần hèn như cô.

Kim Jisoo cứ khóc mãi đầu cô cúi xuống đất hoàn toàn không thấy gương mặt của em bây giờ.

"Dì bị tôi đụng chạm cảm thấy rất dơ bẩn sao? Thái độ của dì là sao?".

Em nhìn cô cứ khóc mãi bộ bị em abc là thấy kinh tởm lắm hả? Trong lòng em có chút tức giận, nắm chặt hai tay đanh mặt nhìn cô đang cúi đầu dưới đất.

[Jensoo] 16 ShotsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ