Kim Jisoo lục lọi trong hộp đồ cũ tìm được cuốn nhật kí mình bỏ dở cả tháng nay, nó có chút bám bụi thì phải.
Cô mỉm cười hài lòng may mắn là chưa vứt nó đi, từng trang trong đây đều là cả một quá trình cô gặp em. Không dài nhưng đều là những gì mà cô nghĩ lúc đó, cảm giác rất chân thật.
Kim Jisoo nhịn không được cầm bút, viết một đoạn ngắn.
Xin chào Jisoo của tương lai!
Không biết cậu đã cưa đổ được con mèo nhỏ khó chìu đó chưa nhỉ?
Sao cũng được nhưng hãy nhớ rằng em ấy đã chịu thiệt vì cậu và cả vì con của cậu.
Nếu mệt rồi thì cậu có thể dừng lại, nhưng hãy tìm cho em ấy một bến đỗ vững chắc đã nhé!
Hôm nay tôi đã rất hạnh phúc! Em ấy dường như đã chấp nhận sự hiện diện của tôi trong cuộc sống em ấy.
À còn nữa bé con nhỏ vẫn an toàn! Em ấy nói dối để không cho tôi gặp con, em ấy là đồ tàn nhẫn!!
Hãy nghĩ một cái tên thật đẹp cho con gái nhé!
Tôi không biết tương lai sẽ ra sao nhưng hãy sống như một người có trách nhiệm!
Tuần tới tôi sẽ tham gia một lễ hội thời trang, tôi rất hào hứng về việc này. Tôi nghĩ tôi sẽ tỏa sáng tại đây, và sau đó có thật nhiều tiền....
Tôi dám cá rằng nếu tôi thành công tôi sẽ có thể tiền bối Joy!!
Được rồi đến đây thôi! Tôi muốn nói hôm nay tôi rất hạnh phúc!
Cảm ơn vì tất cả!!
Tái bút: Jisoo họ Kim!
Kim Jennie làm việc trở lại nhưng chuyện lạ là Kim Woo Bin không giao nhiều việc cho em nữa, em rất thoải mái hôm nay em đi làm mà như đi chơi ấy.
Cô cũng thật rất sự rất khó hiểu, với tính khí của ông Kim thật sự sẽ cho em ngồi thư thả như vậy sao? Đúng là kì lạ.
Cô nhìn em ngồi ung dung trên sofa tay nghịch nghịch máy tính, tất nhiên là em cũng có làm việc nhưng mà hình như là chơi nhiều hơn là làm thì phải.
Dáng vẻ của một trưởng phòng Kim nghiêm túc đi đâu mất rồi?
"Jen em không làm việc hả?".
Cô không nhịn được liền hỏi, bình thường em không phải mê làm việc lắm sao?
Ai nói em dừng lại là em giãy nảy lên ngay thế mà bây giờ coi cái mặt thấy ghét chưa kìa, em còn dám xem phim hoạt hình trong giờ làm việc á?
Còn đống thức ăn lộn xộn này là sao nữa đây?
Kim Jennie lười biếng nhìn cô, không thèm trả lời. Em đang có một kỳ nghỉ dưỡng đúng nghĩa đó vậy thì khờ dại gì em phải dùi đầu vào đóng công việc dày đặc đó?
Cô thở dài đầy chán nản nhìn em, không hiểu rốt cuộc sau khi phụ nữ mang thai tại sao lại thay đổi chóng mặt như vậy.
"Em đã ăn gì chưa đấy?".
Cô hỏi tay còn đang bận rộn dọn mấy thứ bị em vứt lung tung, trong căn phòng bừa bộn đến phát sợ.
![](https://img.wattpad.com/cover/329991231-288-k840932.jpg)