Cơn mệt mỏi qua đi, cuối cùng cô cũng có thể thoát khỏi hai người đàn ông kia. Họ cứ đấu đá với nhau mãi khiến cô có chút đau đầu, chuyện cô về công ty ai bộ quan trọng lắm hay sao?
Bước ra khỏi cửa cô xoa đầu, thật muốn về nhà não cô bây giờ muốn nổ tung rồi đây này. Tệ thật đấy! Không ổn chút nào, cô thật muốn về nhà.
Kim Jisoo bước những bước dài đi trên hành lang dài, cơ thể cô có chút loạng choạng dù sao cũng tống kha khá rượu vào người. Người thường cũng không thể chịu được mà bị tác dụng phụ của rượu làm cho mệt mỏi.
Đang đi bỗng nhiên cô bị gọi lại:" Jisoo..".
Tiếng của nữ nhân họ Hong vang lên từ đằng sau khiến cô bất chợt khựng ngược lại, cô xoay người nhìn người kia. Chỉ thấy cô ta tiến nhanh lại phía cô mỉm cười.
"Chúng ta nói chuyện một chút được không?".
Nghe lời đề nghị của người kia cô vốn muốn từ chối, nhưng nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của người kia cô lại có chút không nỡ. Dù gì buổi xem mắt đầu tiên bản thân cũng vì chuyện của em mà bỏ người ta lại có chút thất lễ.
Kim Jisoo cuối cùng cũng gật đầu đi theo nữ nhân kia, cô ấy dẫn cô đến phía sau một khu vườn nhỏ. Cô ta ngồi vào một cái xích đu gần đó, cô cũng hiểu ý ngồi vào cái kế bên.
Nhưng mà nữ nhân này rất kì lạ, nói muốn nói chuyện cùng cô nhưng sau một thời gian dài vẫn không mở miệng nói câu nào. Cô có chút mất kiên nhẫn, bây giờ cũng đã khuya rồi, cô còn phải về nhà nghỉ ngơi nữa không lẽ cứ ngồi vậy mãi sao?
Nhìn thấy sự mất kiên nhân của người kia, cô gái bên cạnh bây giờ mới lên tiếng:" Chị còn nhớ lúc bé không? Lúc nhà chị còn ở vùng nông thôn ấy".
Vùng nông thôn? Quả thật từ nhỏ cô có ở nông thôn cùng với ông bà ngoại, nhưng vì ba phải chuyển công tác nên cô phải theo ba đến đây học tập và làm việc.
Nhưng đột nhiên cô ta lại hỏi vấn đề này làm gì?
"Đừng khó chịu, chị có nhớ có một cô bé nhỏ ngày nào chị cũng hái táo cho nó không?".
Hong Suzu mỉm cười muốn nghe câu trả lời của cô, có chút hồi hộp cũng có chút mong chờ. Không biết cô còn nhớ không nhỉ? Hay là cô đã quên mất rồi?
"Không nhớ, tôi cũng chẳng rõ nữa..". kí ức ngày bé bây giờ đối với cô có chút mờ mịt, đặc biệt là với những kí ức không quá ấn tượng cô sẽ gạt nó qua một bên.
Nghe cô nói vậy người kia có chút thất vọng, thì ra là không nhớ.
"Mà cô hỏi như thế để làm gì?". bây giờ cô mới hỏi ngược lại người kia, chẳng lẽ cô bé đó là cô ta sao? Không đúng đây là lần đầu tiên cô gặp cô ta mà, từ bé cũng chẳng có chút ấn tượng nào. Nếu đã từng gặp chắc chắn sẽ có ấn tượng.