Lại là tôi Kim Jisoo đây!
Sau ngày hôm đó, cuộc sống của tôi vẫn rất bình thường giống như đó là một giấc mơ vậy.
Một giấc mơ tuyệt vời, ít nhất là với tôi.
Nhỏ Lisa vừa chào đón một tiểu công chúa, lần đầu tôi nhìn thấy trẻ con luôn ấy.
Thật ra là có nhìn sơ qua con của mấy dì, nhưng nó cũng chẳng chân thật như bây giờ. Tôi đang bồng trên tay một đứa nhỏ bé xíu xìu xiu nè.
Nhìn nhỏ cưng lắm, bé con có cái tên mỹ miều là Laelia, mặt bé như Lisa y đúc ấy. Tôi còn lầm tưởng là bản sao thu nhỏ của nhỏ của Lisa, nhưng mà nhìn trông cưng lắm.
"Nhìn Jisoo có vẻ thích nhỉ".
Chaeyoung mỉm cười nhìn tôi, trong khi tôi đang nhìn ngắm khuôn mặt bé hơn lòng bàn tay mình.
"Ừm thích lắm, nhưng bảo cậu ta lập gia đình cậu ta lại không chịu đấy".
Lisa trề môi chê bai, cậu ta dùng ánh mắt chán ghét nhìn tôi. Tôi đâu phải hổ hay cọp gì đâu, tôi đâu có ăn mất con của cậu ta mà cậu ta làm gì kì vậy?
"Chị này, chị ấy không thích sao có thể ép buộc được".
Nãy giờ mới nghe được câu có lí nè, quả là chị em phèo phổi của tôi. Do tôi nên hai đứa nó mới thành đôi, có thể coi là công lớn không nhỉ?
"Không thích gì? Không chừng sau này con của cậu ta còn lớn hơn con của mình ấy chứ".
Lisa gọt miếng táo nhanh nhẹn truyền vào miệng Chaeyoung, em cười híp mặt nhận lấy. Ôi tình cảm sến súa này, tôi ăn ngán đến tận cổ rồi.
Ít ra tụi nó nên biết, con già này đang ngồi đây mới đúng chứ?
"Hai đứa bây nín, có cần phải như vậy không?".
Mặc cho tôi có la hét cỡ nào thì đôi chim chuột ấy vẫn cứ hú hí với nhau, ôi tôi nhìn mà lại phát chán.
Ở nhà thì có bố mẹ tôi, nay đến đây thì có hai con trời đánh này.
Để đánh dấu cho cột mốc trưởng thành của mình, tôi đã mua cho mình một căn nhà. Thật sang chảnh làm sao, tôi đã tự mua đó. Đấy chính là tiền của tôi, hoàn toàn không có một chút tiền nào của bố mẹ cả.
Tôi phổng mũi, tôi đã trưởng thành rồi. Sau này có chơi game đến 2 hay 3 giờ sáng thì cũng sẽ chẳng có ai quản nữa.
Nói mua nhà cho oai vậy thôi chứ thật ra là tôi bị đuổi cổ ra khỏi nhà.
Bố mẹ tôi cứ than phiền rằng tôi nên đi ra ngoài ở, thay vì ở nhà ăn bám hai ông bà. Và sự có mặt của tôi khiến hai người bọn họ không được tự nhiên, tôi thật buồn nôn. Rõ ràng cho dù tôi vẫn đứng sờ sờ ở đấy bố tôi vẫn thơm má mẹ tôi đấy còn gì?
Ngại ngùng cái đếch, thật ra là chai cái bản mặt của con này rồi nên tìm cách tống cổ tôi ra khỏi nhà chứ gì.
Dĩ nhiên với một người có lòng tự trọng cao như tôi thì làm sao tôi có thể mặt dày mà ở lại cơ chứ?
Tôi đã tìm được một ngôi nhà rất thích hợp, nó nằm treo leo trên một khu chung cư cao 7 tầng. Và nhà mới của tôi nằm ở tầng 6, phòng 402.