Thật ra cô bé cũng không muốn tới nhà người dì đó làm phiền người ta nhưng mà mẹ cứ bảo đến đó chơi, tối mẹ sẽ sang rước về. Thế nên bạn nhỏ được chú tài xế chở đến một khu chung cư cách trường học hơi xa một tí.
Kim Jin Ahn dựa theo địa chỉ nhà tìm tới tầng 8, phòng 402.
Nhìn tin nhắn của mẹ không khỏi thở dài, mẹ bảo trưa nay mẹ bận không thể về nhà cùng ăn cơm với cô bé được. Nếu là thường ngày thì Jin Ahn chắc chắn vẫn sẽ về nhà được bà Park chuẩn bị thức ăn. Không hiểu sao bây giờ người mẹ này lại một mực muốn cô bé đến thăm người họ hàng đó nữa.
Ngày bé người dì này đã gọi điện tới luyên thuyên với mẹ đủ thứ chuyện, còn đặc biệt chào hỏi nữa. Bạn nhỏ gọi dì ấy là dì Lisa, dì Lisa rất tốt mặc dù chỉ nói chuyện qua điện thoại nhưng nhóc con vẫn cảm nhận được thứ tình cảm mà dì ấy dành cho mình.
Mẹ bảo dì ấy xem nhóc con như con gái vậy, nên lần này về đây dì ấy muốn gặp mặt Jin Ahn!
Ting...cuối cùng cũng tới tầng mà cô bé muốn.
Cửa thang máy vừa mở ra đã thấy ngoài hành lang chung cư một con tắc kè xanh be bé đang hú hí cái gì đó trong rất thú vị.
Kim Jin Ahn sợ hãi không nói nên lời, trong thang máy chỉ có một mình cô bé, mà đây vốn là tầng mà cô bé muốn đi tới. Đột nhiên giữa đường lại xuất hiện quái vật đầu xanh này là sao vậy?
La Laelia mặc trang phục nhìn trong rất dị hợm, giống như cô bé đang ngồi trên lưng một con ngựa nhỏ. Một tay mang theo một thanh kiếm bằng nhựa, một tay ôm con mèo nhỏ, đang chạy qua chạy lại ở hành lang chung cư.
Còn rảnh tay quơ cây kiếm nhựa trên tay chém vào không khí, miệng còn nói mấy thứ ngôn ngữ mà người thường không thể nào dịch thuật được.
Có cho tiền Jin Ahn cũng không dám tiến tới gần cậu ta, nhìn có giống người bình thường không?
"Tiến lên...".
Đột nhiên La Laelia hét lớn, giơ thanh kiếm dài trong tay hướng thẳng tới nơi bạn nhỏ đang đứng mà chạy tới. Làm Kim Jin Ahn được một phen hú hồn bạt vía.
Có thể là mũ tắc kè quá to nên bạn nhỏ không thấy đường cũng có thể là do chạy quá đà thắng không kịp, Lis trực tiếp bổ nhào về phía Jin Ahn đang đứng đó.
Bịch một tiếng, tiếng la hét cùng tiếng mèo con kêu vang lên.
Bạn nhỏ mang mũ tắc kè kia vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ cảm thấy ê ẩm mình mẩy mà thôi. Mèo con trong tay cũng chạy mất tiêu rồi.
Rồi lại nghe thấy tiếng kêu than của ai đó, lẽ nào bản thân vừa đụng trúng người ta sao? Nguy rồi!
"Xin lỗi ai đó nhiều nha!".
Chiếc mũ tắc kè này to quá không thấy đường gì hết.
Người kia không thấy trả lời, chắc là giận cô bé mất rồi. Chết rồi có khi nào là ông chú hung dữ nào không? Không xong rồi lúc đó bị quýnh đòn đến nát mông cho mà coi.