Chap 70

2.4K 299 41
                                    

Nhìn người đàn ông đang khổ sở quỳ gối trước mặt lòng Kim Jisoo không gợn sóng, sắc mặt vẫn giữ nguyên một trạng thái. Cô ấy nhìn ông ta, thập phần toàn là sự khinh bỉ.

Đến khi con gái và cháu gái bị đe dọa ông ta mới cảm thấy sợ hãi sao? Cảm giác này có phải rất bất lực không?

Chỉ là Kim Jisoo không phải muốn như vậy, cô lắc đầu rít nhẹ qua kẽ răng, gằn giọng nói với người trước mặt:

"Ông tưởng tôi cầm thú đến mức đến cả con gái của mình tôi cũng ra tay sao? Không Kim Woo Bin tôi không giống như nhà họ Kim các người".

Kim Jisoo không làm gì sai, bọn họ lại chột dạ cho rằng cô muốn lợi dụng em và con gái để trả thù bọn họ sao? Bọn họ nghĩ cô tồi tệ đến thế sao?

Kim Woo Bin thê thảm lắc đầu, ông ta quỳ rạp dưới đất, khóe môi run run:"Jisoo, tôi biết những gì ông ấy làm với cô dùng thứ gì cũng không thể bù đắp được, tôi biết...tôi biết hết. Jisoo tôi chỉ sợ cô muốn hãm hại Jennie mà thôi...".

Ban đầu còn muốn Kim Jennie cùng cô kết hôn, ông ta cũng đã chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ. Nhưng khi biết Kim Jisoo là cô gái năm đó, Kim Woo Bin lại sợ hãi vô cùng. 

Không! Ông ta không muốn con gái vì chuyện của người lớn, bản thân lại bị tổn thương, thử hỏi nếu em biết người đầu gối tay ấp với mình mang đậm mối thù với gia đình mình em sẽ cảm thấy thế nào?

Kim Jennie là cô bé ngoan, chắc chắn em sẽ không thể chịu được sự oan nghiệt này. 

Kim Jisoo đăm chiêu nhìn ông ta, cười khẩy một tiếng, sợ sao? Sao phải sợ? 

"Vậy thì tiếp tục lo sợ đi, giống như cách các người đã làm với tôi ấy".

Kim Jisoo cầm lấy ly rượu trên bàn một hơi uống cạn, sự căm phẫn nhuốm đậm trong đôi mắt tuyệt sắc ấy. Nếu có ai hỏi cô có muốn giết chết Kim Soo Eun hay không, chắc chắn cô sẽ trả lời là có.

Còn muốn một dao giết chết ông ta. Nhưng đáng tiếc là không thể, Kim Jisoo phũ phàng chấp nhận rằng Kim Soo Eun ở cao quá cô căn bản một sợi tóc của ông ta cũng chẳng thể chạm tới.

Kim Woo Bin xiết chặt tay, ông ta chỉ có một người con gái, chỉ có một người con, Kim Jennie là một đứa trẻ ngoan, em không có tội, chỉ muốn cầu xin Kim Jisoo nếu muốn trả thù người đàn ông đó, xin cô đừng lợi dụng em để trả thù.

Cạch....

Tiếng mở cửa làm cả Kim Jisoo và Kim Woo Bin đồng loạt giật mình, cả hai không hẹn cùng nhau nhìn về nơi phát ra âm thanh vừa rồi.

Là Kim Jennie, em từ phòng ngủ bước ra, em khuyên ngăn mẹ em hết lời rồi. Thế mà bà ấy vẫn không chịu hiểu, mặt mày em bí xị, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mặt đã ngơ ngác mà hỏi.

"Jisoo, dì với ba đang nói chuyện gì vậy? Ơ? Ba sao ba lại quỳ gối vậy?".

Kim Woo Bin nghe thấy em liền nhanh chóng đứng dậy, làm bộ chẳng có gì, ông ta bắt lấy chiếc muỗng nằm lăn lóc dưới sàn nhà, mỉm cười lắc đầu ý bảo không có gì.

"Ba nhặt đồ thôi, mẹ con thế nào rồi?".

Kim Jennie mặc dù có hơi nghi ngờ nhưng nhìn thấy sắc mặt của Kim Jisoo không đổi, nên cũng không suy nghĩ quá nhiều. Em lắc đầu chán nản nói:"Bà ấy nói cần thời gian suy nghĩ".

[Jensoo] 16 ShotsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ