Kim Jisoo, xin chào~
Sau tiếng nói đầy van xin đó, Kim Jennie liền liếc mắt nhìn tôi, em tỏ vẻ khó chịu ra mặt.
"Biến đi dì ồn ào quá, mỏ dì là mỏ vịt hả?".
"Tôi là vịt con của em, để tôi kêu quạc quạc cho em coi".
Tôi không biết đã giấu mặt ở đâu để bây giờ có thể làm trò hề cho người trước mặt nữa, tôi thật sự kêu quạc quạc, tay còn quơ quơ tỏ vẻ như một con vịt đang bơi lội.
Nghĩ lại sao tôi có thể ngu ngốc đến vậy cơ chứ?
"Quạc quạc, Jennie à mau ăn đi nha, không là vịt con sẽ ăn mất của em đấy.".
Tôi làm tướng đi như vịt, tay còn quạc quạc tôi nghĩ là mình đáng yêu cho đến khi nhìn thấy Kim Jennie đang dùng điện thoại quay mình lại, mặt tôi đã chớm đỏ như quả cà chua.
Tôi e ngại nhìn em, người tôi cứng đơ trời ơi em quay định đăng lên mạng tống tiền tôi đấy hả?
Tôi đứng thẳng người, nắm chặt vạt áo nhìn em, miệng líu ríu:" Jennie em quay lại làm gì...".
"Làm kỷ niệm".
Coi nhỏ bình tĩnh chưa kìa, kỉ niệm gì cái xấu hổ này cơ chứ?
"Thôi....mắc...cỡ lắm em đừng làm vậy mà..".
Tôi quơ tay loạn xạ, bộ dạng vịt con trời đánh gì đó lúc nãy cũng bay đi sạch, được rồi quần tôi có thừa nhưng mà để đội ra đường thì chắc nên lựa những màu tối một chút nhỉ?
"Jennie đừng quay nữa được không em?...".
Tôi lắc đầu nhìn nhỏ, cả cuộc đời tôi sợ nhất là máy quay đấy, tôi xấu lắm lên hình nhìn cứ kì kì sao ấy.
Bình thường tự ngắm mình trong gương tôi thầm cảm thán sao mình có thể đẹp như vậy, nhưng sau khi nhìn qua bức ảnh mà Lisa chụp cho tôi tôi liền muốn rút lại những lời nói đó.
Đằng này tôi còn làm trò như một con ngốc nữa, em ấy thỏa mãn nhìn tôi sau đó thu lại chiếc điện thoại, đặt ngay ngắn nó trên bàn, tiếp tục làm việc của mình.
Nói gì giờ? Jennie em làm ơn ăn đi kẻo nó nguội, hay là mau ăn đi mua tốn tiền lắm biết không? Không được như vậy thì quá lạnh lùng đi, Jennie chắc chắn không thích như vậy, chính xác rồi!
Hay là tôi nên năn nỉ em bằng kiểu cách phim ảnh một chút? Tôi sẽ tiến sát tới em ép em xuống ghế rồi nói nhỏ nhẹ vào tai em bằng một giọng điệu đầy chất ngọt, hehe nghĩ thôi đã thấy quá phấn khích rồi.
Tôi tự đứng đó cười mình ên, đâu biết trong mắt Kim Jennie tôi dị hợm tới mức nào?
"Điên hả? Hay ai mượn xác dì giờ này? Dì làm tôi cảm thấy sợ ma quá".
Nghe giọng nói lạnh lẽo của em tôi đột nhiên nghiêm mặt, tôi muốn nghiêm túc nói chuyện đàng hoàng với em.
Trong mắt em tôi là một kẻ dở hơi tới vậy sao?
Tôi tiến lại gần em, ngồi hẳn lên chiếc ghế bên cạnh. Tôi nắm lấy tay em đặt lên ngực mình, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt của em.
