Chap 59

2.5K 325 40
                                    

Sau đó tang lễ vẫn tiếp tục được diễn ra, bên ngoài Kim Jennie cười cười nói nói với đám người bọn họ. Nhưng sau bên trong lòng em đã sớm run rẩy. 

Em cảm nhận rất rõ từ nãy đến giờ có một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình. Tay không tự chủ được dường như mất hết kiểm soát, cảm giác sợ hãi lan tỏa trong lòng ngực.

Không hiểu tại sao em lại phải sợ hãi như vậy nữa.

Có lẽ là do gương mặt kinh tởm và những điều ác độc mà người đàn ông đó đã làm có phải không?

Kim Jennie không chắc, trong lòng em là một mớ cảm xúc bùi nhùi. 

Dây thần kinh em căng cứng, có chút ngột ngạt và mất tự nhiên. Em biết người đàn ông đó đang nhìn mình, cũng phần nào đoán được ông ta cũng biết người nghe lén đó là em.

Nhưng ông ta không trực tiếp vạch trần, có thể là ông ta không muốn làm cho lễ tang của bà nội trở nên rất rối thêm mà thôi.

Từng dòng người đến và thắp nhang cho bà ấy, trời cũng đã sắp xế chiều. Tang lễ cũng đã đến lúc phải kết thúc, tức là em phải nói lời tạm biệt với người bà này.

Đứng trước thi hài của bà nội, nhìn gương mặt già nua của bà ấy lần cuối, em lại thấy đau lòng hơn. Bà ấy giống như đang ngủ, không còn dáng vẻ hung dữ như thường ngày.

Cũng không còn nghe thấy những lời phỉ báng của bà ấy dành cho em nữa, hai mắt bà ấy nhắm chặt. Không còn sự đau đớn nữa, giống như đang nghỉ ngơi nhưng lần nghỉ ngơi này bà ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Không biết bây giờ em nên có cảm giác gì nữa.

Vừa đau đớn, vừa tự trách lại vừa nhẹ nhõm, có thể cả đời bà ấy chưa từng nhìn lại đứa cháu này, cho đến tận ngày hôm nay có lẽ trong mắt bà ấy em chỉ là một omega làm ô uế thanh danh của gia đình bà ấy.

Kim Jennie đặt một cành hoa lên ngực bà ấy xem như là sự biết ơn và kính trọng cuối cùng mà em dành cho bà ấy.

Sau hôm nay sẽ không còn hình bóng của người phụ nữ ấy nữa, Kim Jennie cũng không sợ bà ấy chia cắt em và người em yêu nữa. Cũng không sợ câu nói nhường cho chị ấy của bà ấy nữa!

Kim Jennie tận mắt nhìn thấy chiếc hòm gỗ lạnh lẽo, từ từ được đưa vào ngọn lửa đang cháy hừng hực. Gia đình em chọn cách hỏa táng, đem tro cốt bà ấy về nhà.

Hình ảnh đó chói mắt làm sao, tim em quặn thắt vậy là thật sự xong một kiếp người rồi sao?

Suy cho cùng sau này em cũng chỉ là một hạt bụi nhỏ thôi có đúng không?

Bất chợt lại nhớ đến một vài kí ức của ngày xưa. Nhớ em còn là một đứa trẻ ở bên cạnh nũng nịu trong vòng tay của bà ấy. Cũng nhớ từng lời ru những tiếng ầu ơ dịu ngọt của người đàn bà đó.

[Jensoo] 16 ShotsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ