Chap 7

3.2K 290 7
                                    


Hôm sau tôi đến công ty, rất ồn ào và náo nhiệt.

"Nè ghê nha được hẳn oppa tỏ tình cơ đấy!!".

"Biết rồi à? Nhanh hơn tôi nghĩ...".

Tôi liếc mắt nhìn tới hướng những con mắt đang soi mói mình, điều này làm tôi cảm thấy chẳng dễ chịu chút nào.

Sao người ta cứ thích dùng ánh mắt để phán xét một người nhỉ, không cần nghe cuộc tranh luận tôi biết họ nói gì về tôi.

Chắc hẳn là những câu như: chị ta đã già còn không biết tốt xấu Jin Yeong hoàn hảo như vậy lại chê bai; nhìn xem ba mươi mấy cái xuân xanh rồi được trai tỏ tình còn chê bai nếu là mình mình sẽ hốt trai đẹp đó về nhà đó nha; chị ta gieo cho Jin Yeong hi vọng xong nói không thích người ta người gì đâu vừa xấu mà vừa ác nữa.

Quen rồi, tôi không sống vì miệng đời nên chung quy là tôi cũng chẳng sợ gì mấy lời nói đàm tiếu này, chỉ là cảm thấy danh dự của bản thân bị đám người này coi như một thứ gì đó mục nát mà chà đạp vậy.

Tôi thở dài thôi không đôi co với Lisa nữa, tôi muốn tiếp tục làm việc, làm xong bản hợp đồng này và đấy chính là lí do chính đáng tôi có thể xuất hiện trước mặt em.

"Jisoo mình biết cậu buồn, nhưng mà đâu phải lỗi của cậu, cậu không thể gượng ép bản thân yêu người mà cậu không thích được. Dù sao đi nữa mình vẫn ủng hộ cậu".

Lisa vỗ vai tôi, cậu ta là một người bạn tốt thật đấy, trong những tình huống thế này cậu ta lại biết an ủi người khác một cách khách quan.

"Tôi biết, chỉ có điều cậu có thấy tôi làm vậy với Jin Yeong là không đúng không? Lẽ ra ngay từ đầu tôi nên từ chối?".

"Người không tốt là cậu ta, cậu ta lại đi lan truyền tin đồn cậu từ chối cậu ta, Jisoo ngay từ đầu mình đã thấy cậu từ chối cậu ta rồi, cậu vạch ra một đường thẳng rất lớn nhưng cậu ta cứ vờ như không thấy. Đều là cậu ta tự chuốc lấy".

Lisa nở nụ cười tỏa nắng, đúng là cái miệng ngọt ngào này làm cho Park Chaeyoung chết mê chết mệt cơ đấy!

"Thôi đừng buồn nữa, mình cho cậu bồng Laelia nhé?".

"Không thèm né ra một bên dùm cái".

Tôi huých cù chỏ vào bụng cậu ta, một lực nhẹ thôi vì tôi biết tôi mà đụng đến cậu ta Chaeyoung sẽ bầm tôi ra thành trăm mảnh mất.

Cả hai cười phá lên, đúng thật bạn bè vẫn là một cái gì đó khó có thể diễn tả được.

_

Đã đến giờ ăn trưa tôi đã đợi em hơn mười lăm phút đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy em xuất hiện, có phải hay không Kim Jennie lại bỏ bữa nữa rồi?

Thật tình! Nó chẳng tốt chút nào, tôi chạy ngay xuống căn tin mua một suất cháo đem lên phòng em.

Yên tâm tôi đã trang bị cho bản thân một cái mặt dày như mặt đường rồi sẽ chẳng sao đâu, nếu bị em tống cổ ra khỏi phòng trong ánh mắt kì thị của mọi người.

Tôi gõ cửa...

"Vào đi".

Tôi nghe thấy giọng nói mà mấy hôm nay làm tôi đau lòng chết đi được, em không nhìn thấy tôi, em cứ tập trung vào công việc. Kim Jennie em bận đến thế sao?

[Jensoo] 16 ShotsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ