Chap 27

2.5K 358 30
                                    

Đã mấy ngày nay cô không về nhà rồi, vì cô đã hứa sẽ ở lại chăm sóc cho ba mẹ. Mặc dù ông bà khuyên ngăn cô là không cần phải làm vậy, nhưng cô chỉ có thể mỉm cười lắc đầu. Bảo rằng bản thân không sao.

"Jisoo, con không cần làm như vậy. Con có yêu người ta đâu mà lấy, với lại còn con của con thì sao?".

Mẹ Kim nắm lấy tay cô thủ thỉ, bà thương con gái bà quá. Sao tự nhiên lại có một thứ nghiệt ngã rơi xuống đầu con bà thế này không biết.

Cô nhìn mẹ mình, biết bà lo cho mình nhưng cô lại không cho là vậy. Cô lắc đầu:" Không sao mà mẹ, không làm vậy thì mẹ nghĩ họ tha cho gia đình mình sao? Yên tâm con sẽ không sao đâu coi như là con trả hiếu cho ba mẹ".

Bà Kim nhìn con gái cười như thế liền đau lòng hơn, con gái bà lại chịu khổ nữa rồi.

"Còn con của con, Jisoo con cũng không thể là người sống thiếu trách nhiệm được".

Nghe bà Kim nhắc tới em và con, tim cô có chút nghẹn lại. Đắng cay cô mở miệng nhìn bà mà nói:"Người ta không cần con, người ta bảo người ta vẫn có thể hạnh phúc khi không có con. Mẹ yên tâm con vẫn sẽ làm tròn trách nhiệm của một người mẹ nên có...".

Cô vẫn sẽ làm tròn trách nhiệm, làm những gì mà một người mẹ nên làm. Giống như em nói giữa họ sẽ không có chuyện ba người cùng hạnh phúc được!

Em không thích cô, em chơi đùa trái tim cô thế nên cô cũng không cần theo đuổi em làm gì nữa. Bây giờ gia đình cô cũng chẳng còn giàu có gì, cô cũng sắp trở thành vợ của người ta rồi.

Mẹ Kim nhìn cô lòng thương xót của một người mẹ dâng trào, bà ôm lấy con gái xoa lưng cho con. Bà thủ thỉ với cô:"Jisoo, ngoan không sao hết nếu muốn khóc thì cứ khóc. Con chịu khổ nhiều rồi, muốn gì thì cứ nói cho mẹ biết... Con không cần nhẫn nhịn đâu".

Bà biết con gái bà là đang kiềm chế để bản thân không khóc, nhưng hốc mắt của cô đã đỏ đến đáng thương. Bà biết con gái bà kiềm chế cảm xúc rất tốt, lúc nào cũng tự ôm đau thương vào lòng tự mình chịu tổn thương.

Nghe mẹ mình nói vậy, bây giờ cô mới rơi nước mắt, như một đứa trẻ cô kể hết những nỗi đau mà mình đã phải gánh chịu:"Mẹ ơi phải làm sao đây, em ấy bảo em ấy không cần con. Con cũng muốn em ấy trở thành vợ con nhưng giữa chúng con lại xảy ra hiểu lầm không đáng có. Mẹ ơi con phải làm sao đây?".

Thật chua xót làm sao, bà Kim biết trước giờ con gái chưa từng yêu đương. Thế nên cô gái đó có bao nhiêu phần quan trọng với cô, mới có thể khiến cô đau khổ đến vậy.

Bà không biết nói gì hơn chỉ có thể thở dài nhìn cô như đứa trẻ mếu máo khóc trong lòng mình, không yêu thì tốt nhất nên buông tay sớm cho bớt đau khổ!

Nguyên cả một tuần cô không trở về nhà, làm em có chút lo lắng. Vừa nhìn thấy anh bạn trai tâm trạng lại bực bội hơn.

"Sao lại khó chịu với anh?".

Jong Hyung thắc mắc hỏi em, có bao giờ thấy em khó chịu đến vậy đâu chứ? Chắc lại có ai chọc tức tiểu tổ tông của anh rồi.

[Jensoo] 16 ShotsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ